Oneshot
Thế giới này có gì để em luyến lưu?
Mitsuya cũng chẳng biết, chỉ biết ngày em đứng trước bờ vực sinh tử, chàng trai kia đã hướng về phía em và bảo
"Này, đừng chết, thế giới ngoài kia còn nhiều điều tốt đẹp"
Tốt đẹp? Mitsuya cảm thấy nực cười
Tốt đẹp là khi bố em nắm đầu em đập vào tường, tốt đẹp là khi người mẹ kính yêu ôm chầm lấy em và hỏi tại sao em không chết đi, tốt đẹp là khi em thân mặc một chiếc áo mỏng manh ngồi giữa cái lạnh lẽo buốt xương của những ngày giữa đông cầu xin chút thương xót của những người ngoài kia, nhưng không một ai chịu ngoái đầu nhìn em cả
Tốt đẹp ư?
Mitsuya nhoẻn miệng cười. Là do chàng trai đó quá ngây thơ, hay là do em không có diễm phúc được chiêm ngưỡng cái gọi là "Tốt đẹp" của thế giới này?
Mitsuya thật sự thắc mắc, thôi vậy, để sau rồi chết
- Này, cậu tên gì?
- Tôi á? Kawata Nahoya.
Người kia vừa nói vừa mỉm cười thật tươi
Rồi bằng một cách nào đó, họ đã làm bạn
Nói sao nhỉ? Đối với Mitsuya, Nahoya có gì đó rất đặc biệt. Kiểu như cậu ta có thể tươi cười mọi lúc mọi nơi, ngủ cũng cười, ăn cơm cũng cười, tắm cũng cười, đánh răng cũng cười, buồn cũng cười, vui thì lại càng cười tươi hơn nữa. Cứ như không có gì trên đời này có thể khiến cậu ta ngưng cười ấy
"Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ. Mitsuya cũng đừng nên cau có mãi"
Nahoya đã nói vậy đó. Tại sao cậu ta có thể có nhiều năng lượng tích cực thế nhỉ?
Nahoya có một cậu em trai song sinh, tên là Kawata Souya. Nhưng trái ngược với một Nahoya hay cười bất chấp trời có sập, thì Souya lại là một đứa trẻ cau có hai mươi tư trên bảy
Tại sao anh em sinh đôi lại khác nhau thế nhỉ?
Để tránh nhầm lẫn vì Mitsuya cứ gọi là Kawata-san, nên Nahoya đã bảo rằng hãy gọi biệt danh của họ. Nahoya là Smiley, còn cậu em trai hay quạu kia là Angry
Ừm, nghe cũng hay đấy
Rồi không biết bằng cách nào đó, Mitsuya đã phải lòng cậu bạn hay cười của mình
Dù rằng cậu ta vừa lười vừa nhây lại còn khùng khùng điên điên. Nhưng Mitsuya lại thích cậu ta, thích vô cùng
Em thích cái cách Nahoya giả vờ không quan tâm rồi lại âm thầm chăm sóc em, em thích cái cách cậu ta hở một chút là đòi đánh đấm này nọ, lại càng thích cái cách cậu ta mạnh mẽ đối diện với khó khăn thử thách
Không như em, chỉ biết trốn chạy
- Nè, nếu một ngày tao bảo tao thích mày thì sao?
- Thế thì lúc đó mày nên đi khám lại não hoặc mắt của mình đi.
Ừ, Mitsuya đã bị cậu ta trêu chọc như thế đấy. Nhưng biết sao được, em thích cậu ta mất rồi, dù có làm gì thì vẫn thích thôi
Rồi thời gian cứ thế trôi, nhanh đến mức đợi đến lúc em phát hiện ra thì em đã đơn phương Nahoya được ba năm rồi
Mọi người nói đúng, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng
Rồi có một ngày trời đẹp, mưa rơi tí tách, Souya đến báo em một tin
Nahoya nhập viện rồi
Mitsuya trợn to đôi mắt, ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất phóng xe đến bệnh viện
"Nahoya bị ung thư, là bệnh di truyền, đã là giai đoạn cuối rồi. Anh ấy chỉ còn sống được ba tháng nữa."
Lời nói của Souya cứ lảng vảng trong đầu em, Mitsuya cảm thấy trước mắt mình như phủ một rằng sương mờ, không cách nào nhìn rõ được trước mắt. Đến lúc em tìm đến thì Nahoya đã ngủ say rồi
Anh nằm trên chiếc giường trắng tinh, trên người gắn đầy các loại máy móc khác nhau. Cố gắng duy trì hơi thở yếu ớt
Mitsuya nắm lấy bàn tay chai sạn, gầy gò của người kia, rơi nước mắt
Em đang hối hận, hối hận vì khi Nahoya bảo anh thấy cơ thể không tốt, em đã gạt đi và chỉ bảo anh hãy ăn uống điều độ
Lý ra khi ấy em nên dắt Nahoya đi bệnh viện, lý ra khi ấy em phải quan tâm anh hơn, lý ra khi ấy Mitsuya phải tinh ý phát hiện những dấu hiệu bất thường của Nahoya
Nếu em làm vậy, có lẽ Nahoya vẫn sẽ có cơ hội sống
Đến khi Nahoya tỉnh giấc thì đã là chuyện của một ngày sau đó. Trong lúc ấy Mitsuya vẫn luôn túc trực bên cạnh, một khắc cũng không rời
Đối với em bây giờ, một giây ở bên cạnh Nahoya thôi cũng đã đáng giá ngàn vàng. Làm sao em dám bỏ lỡ
Nahoya vẫn luôn tươi cười như ngày trước, có điều nụ cười đó có bảy phần là do cố gượng. Vì Nahoya vẫn luôn là người mạnh mẽ nhất, anh sẽ không bao giờ cho họ nhìn thấy mặt yếu đuối của bản thân
Nahoya ốm đi nhiều rồi, Mitsuya thấy rõ điều đó. Vì tác dụng phụ của việc chữa trị nên Nahoya cứ ăn là sẽ nôn, rồi không có khẩu vị, nên Nahoya gần như không nuốt được gì cả
Mỗi lần đi kiểm tra về, Nahoya sẽ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những đoá cúc dại màu tím biếc. Nhiều khi Mitsuya cũng sẽ hỏi anh làm gì mà nhìn chăm chú thế
"Hoa cúc tím đại diện cho tình yêu thuỷ chung đó, màu tím cũng là đại diện cho bình yên"
Bình yên à? Hèn gì lại trồng ở bệnh viện
Bệnh tình của Nahoya chuyển biến ngày càng xấu. Dường như chẳng còn cách nào chữa được
Khi biết điều đó, Souya đã nằm bên cạnh Nahoya khóc hết cả một đêm. Mà Nahoya cũng chỉ cười rồi ôm cậu vào lòng
Nahoya càng mạnh mẽ bao nhiêu, Mitsuya càng đau lòng bấy nhiêu
"Này Mitsuya, mày thích tao à?"
Nahoya hỏi nhẹ như bâng, như thể chỉ là thuận miệng. Nhưng như thế cũng đủ để khiến Mitsuya loạn nhịp
Em không nhớ bản thân đã đáp lại câu hỏi đó như thế nào, chỉ nhớ sau đó Nahoya cũng đã cười, một nụ cười nhẹ nhàng
Ngày hôm đó, Nahoya ra đi mãi mãi
Mitsuya còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó em như phát điên, nắm chặt áo của bác sĩ, cầu xin ông cứu lấy anh, cứu lấy người em yêu
Nhưng không thể, vì chính Nahoya là người tự buông bỏ mạng sống của mình
Anh đã ký giấy không cấp cứu
Ngày Nahoya mất, Mitsuya cũng đã mất đi một nửa linh hồn
Souya đưa cho em một lá thư, nói là của Nahoya muốn gửi cho em
Kỳ thực Mitsuya không muốn đọc, nếu như vậy có thể xem là Nahoya còn sống không?
Nhưng cuối cùng, em vẫn mở lá thư ra
"Gửi Mitsuya!
Yo, lúc mày nhận được lá thư này chắc tao cũng về với cát bụi rồi ha?
Thật ra cũng không có gì đâu, chỉ là có một câu tao muốn nói từ rất lâu rồi mà mãi chưa có cơ hội. Đó là tao thích mày, thích từ cái nhìn đầu tiên cơ
Còn nhớ ngày tao và mày gặp nhau không? Lúc đó tao đã nghĩ rằng "Trên đời cũng có người đẹp vậy sao". Và theo bản năng, tao đã gọi mày lại
Ngày đó mày định tự tử đúng không Mitsuya? Tao nhớ rõ ánh mắt vô hồn của mày đấy, doạ tao một phen
Nhưng mà Mitsuya nè, đừng có dại dột nữa, vì lần sau sẽ chẳng có ai gọi mày lại như tao đâu. Mày hãy sống, vì thế giới ngoài kia còn nhiều điều tốt đẹp mà. Phải ngắm thay cả phần tao chứ
Thế nhé, chúc mày hạnh phúc.
Tái bút: Tao thích mày lắm đấy Mitsuya."
Mitsuya cất lá thư vào túi áo, bước đi vô định trên con phố nhỏ. Rồi không biết vì sao, em lại vô thức đi đến nơi lần đầu họ gặp nhau
Dù đã ba năm nhưng Mitsuya vẫn nhớ như in. Hôm đó em đã định kết thúc sinh mệnh tàn tạ này của mình, trong lúc đang định nhảy xuống thì ai đó đã gọi em lại, nói với em là hãy sống
Mitsuya ngồi lên thành cầu, thưởng thúc ngọn gió nhè nhẹ đang trêu đùa mái tóc em
Ai đó đã nói với em rằng thế giới vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, rằng em hãy sống để được thưởng thức những điều tốt đẹp đó
Khi ấy, Mitsuya vẫn không biết tốt đẹp ở đây là gì, vì em có một tuổi thơ bất hạnh đến vô cùng. Nhưng bây giờ, Mitsuya đã biết "tốt đẹp" là gì
Thế giới này có gì để em luyến lưu?
Ngày đó Mitsuya đã tự hỏi bản thân như vậy trước khi nhảy xuống. Nhưng giờ Mitsuya đã có thứ luyến lưu của mình
Và thứ đó đã rời bỏ em, đi đến một chân trời nào đó mà em không biết
Mất thì phải tìm, Nahoya đã từng nói như thế với em
Thế nên bây giờ, Mitsuya sẽ đi tìm cái thứ tốt đẹp mà em đã đánh mất
Buông tay khỏi thanh lan can, Mitsuya đắm mình dưới dòng sông lạnh lẽo
Thế giới này có gì để em luyến lưu?
Bây giờ đã không còn nữa, Mitsuya muốn đi đến nơi mà người đó đang ở
Thế giới này khi mất đi người nọ, thì đã không còn gì để em luyến lưu cả
Khẽ nhắm đôi mắt, em mỉm cười
A, Mitsuya đã tìm được thứ tốt đẹp của mình rồi.
_______
#Yuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top