9


Nagumo và Shin đã dần quen với nhịp sống hẹn hò nho nhỏ của họ. Những cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn luôn thú vị, tràn ngập tiếng cười, dù đôi khi không thiếu những pha "châm chọc" từ phía Nagumo.

Nhưng hôm nay, không khí trong cửa hàng có gì đó hơi căng thẳng. Nagumo, như mọi khi, đang tìm cách trêu Shin. Hắn đưa ra những lời nhận xét nửa đùa nửa thật về cách cậu bày biện kệ hàng.

"Shin, cậu đúng là lộn xộn. Có ai xếp hàng đồ theo cách này không? Nhìn như vừa bị lốc xoáy cuốn qua ấy!" Nagumo nhấn mạnh, cười hì hì, ánh mắt sáng lên đầy tinh quái.

Shin, đang tập trung chỉnh lại kệ hàng, liếc nhìn hắn một cái đầy bực bội. "Nagumo, nếu anh không muốn làm gì thì đi ra ngoài. Đừng ở đây gây phiền nữa!"

Nagumo cứng họng. Lời nói của Shin, dù không lớn tiếng, nhưng rõ ràng chứa đầy sự khó chịu. Hắn đứng yên một lúc, như không tin vào tai mình.

"Shin... vừa đuổi tui ra ngoài à?" Nagumo hỏi, đôi mắt mở lớn.

Shin, cảm thấy hơi áy náy nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đáp: "Đúng vậy. Anh đang làm tôi mất tập trung đấy."

Nagumo im lặng. Một lát sau, hắn nhíu mày, giọng đầy trách móc: "Shin, cậu thật sự nỡ đối xử với tui như vậy sao? Tui chỉ muốn giúp cậu thư giãn một chút thôi mò."

Shin quay lại, định nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt phụng phịu của Nagumo, cậu bất giác cảm thấy hả hê. Nhưng thay vì xin lỗi, cậu lại cố lảng đi: "Anh đang làm tôi đau đầu hơn đấy. Ra ngoài đi."

Nagumo thở dài, lắc đầu đầy thất vọng. "Được thôi, Shin. Cậu thắng rồi. Nhưng đừng mong tôi sẽ quên chuyện này." Hắn nói xong, khoanh tay, ngồi xuống ghế với vẻ mặt hờn dỗi không thể rõ ràng hơn.

Thời gian trôi qua, không khí trong cửa hàng trở nên ngột ngạt hơn. Nagumo chẳng thèm nói chuyện hay trêu Shin nữa, chỉ ngồi lì một chỗ, đôi mắt đầy trách móc nhìn theo từng hành động của cậu.

Shin, dù luôn cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng rõ ràng cảm thấy khó chịu. Cậu không quen khi thấy Nagumo im lặng và khó chịu như vậy. Sau một lúc, cậu không nhịn được nữa.

"Nagumo..." Shin gọi khẽ, giọng có chút ngập ngừng.

Nagumo quay đầu đi, như thể cố tình không nghe thấy.

Shin thở dài, bước lại gần, đứng trước mặt hắn. "Đừng làm bộ như thế nữa. Anh giận thật sao?"

Nagumo liếc nhìn cậu, vẻ mặt như muốn nói: Cậu nghĩ sao?

Shin cắn môi, cảm giác có lỗi. Dù không quen với việc xin lỗi, nhưng nhìn thấy bộ dạng hờn dỗi như trẻ con của Nagumo, cậu không thể không nhượng bộ.

"Được rồi, tôi xin lỗi. Tôi không nên nói anh như vậy." Shin nói, giọng nhỏ nhẹ hơn hẳn.

Nagumo vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia vui vẻ. Hắn dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại. "Chỉ xin lỗi thôi sao? Cậu nghĩ vậy là đủ để tôi hết giận à?"

Shin trừng mắt nhìn hắn. "Vậy anh muốn gì nữa?"

Nagumo nghiêng đầu, vẻ mặt đầy tinh quái. "Tôi muốn cậu dỗ tôi. Thật lòng dỗ dành ấy."

Shin thở hắt ra, cảm thấy mình đang bị đẩy vào thế khó. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn quyết định chiều theo ý hắn, chỉ để kết thúc chuyện này.

Cậu cúi người xuống, đặt tay lên vai Nagumo, giọng dịu dàng đến mức khiến chính cậu cũng ngạc nhiên: "Nagumo, đừng giận nữa, được không? Tôi thật sự xin lỗi. Lần sau sẽ không nói anh như vậy nữa."

Nagumo nhìn cậu, đôi mắt sáng lên đầy bất ngờ. Hắn không ngờ Shin lại thực sự dỗ mình một cách chân thành như vậy.

Và trong khoảnh khắc ấy, hắn không kiềm được lòng mình nữa.

Nagumo bất ngờ đưa tay lên, nhẹ nhàng giữ lấy gáy Shin, kéo cậu lại gần. Trước khi Shin kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

Mọi thứ như dừng lại. Shin sững sờ, đôi mắt mở lớn, không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, nhưng đối với cậu, thời gian như ngừng trôi.

Nagumo chậm rãi rời khỏi môi cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đang hoảng hốt của Shin. Hắn cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn yêu thương.

"Cậu dỗ tôi thành công rồi, Shin. Nhưng tôi nghĩ tôi cần thêm một chút gì đó... để chắc chắn." Nagumo thì thầm, giọng khàn khàn.

Shin, mặt đỏ bừng, lùi lại vài bước, tay che miệng. "Anh... anh vừa làm gì vậy?"

Nagumo nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ. "Hôn cậu, tất nhiên rồi. Tôi không nhịn được nữa."

Shin lắp bắp, nhưng không biết phải nói gì. Cảm giác trên môi cậu vẫn còn nguyên, khiến trái tim cậu đập loạn xạ.

Nagumo đứng dậy, tiến lại gần cậu hơn. "Shin, cậu có thể đẩy tôi ra nếu cậu không thích. Nhưng tôi nghĩ, cậu cũng không ghét nó, đúng không?"

Shin cúi đầu, tránh ánh mắt của Nagumo. Cậu không thể phủ nhận rằng, nụ hôn đó, dù bất ngờ, lại khiến cậu cảm thấy một thứ gì đó khác biệt, một sự rung động mà cậu chưa từng trải qua.

"Anh... thật sự quá đáng." Shin lẩm bẩm, nhưng giọng nói không còn chút tức giận nào.

Nagumo cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai cậu: "Quá đáng? Có thể. Nhưng cậu thích đúng không?"

Shin đỏ mặt, đẩy nhẹ hắn ra. "Anh im đi!"

Nagumo cười lớn, nhưng liền bị shin cho ăn một cú đau thấu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top