6


Nagumo thức dậy vào sáng hôm sau với một cơn đau đầu dữ dội. Cả đêm qua hắn không thể ngủ, lòng dạ quặn thắt. Lời nói của Shin vẫn vang vọng trong đầu hắn, khiến hắn không thể yên ổn.

Cậu không có quyền kiểm soát tôi như thế...

Hắn không thể không thừa nhận rằng, trong mắt Shin, hắn chẳng là gì cả. Mặc dù đã cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của cậu, nhưng Shin lại xem hắn như một người đàn anh mà thôi.

Buổi chiều, Nagumo vẫn không biết phải làm gì để cứu vãn tình hình. Hắn tới cửa hàng, nhưng lần này, thay vì sự phấn khích, hắn bước vào với một thái độ khác hẳn.

Shin đang dọn dẹp các ngăn kệ, không hề ngẩng lên khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

"Shin..." Nagumo gọi khẽ.

Shin không trả lời ngay. Cậu thở dài, vẫn tiếp tục công việc của mình. "Tôi nghĩ anh sẽ không quay lại nữa chứ."

Nagumo đứng một lúc, không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn muốn xin lỗi, nhưng không biết lời nào là đủ. Cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu, rồi bước đến gần Shin.

"Shin, tôi... xin lỗi." Hắn nói, giọng có phần ngập ngừng, khác hẳn với những lần nói chuyện tự tin trước đây. "Tôi đã đi quá xa, và tôi không hề nhận ra rằng tôi đã làm cậu cảm thấy như vậy."

Shin ngừng tay, nhưng không quay lại nhìn hắn. Cậu chỉ lặng lẽ nghe.

"Cậu có thể coi tôi là bạn, nhưng tôi không thể làm một người bạn bình thường nhất là đối với cậu." Nagumo tiếp tục, giọng hắn dần trở nên khàn đặc vì cảm xúc. "Tôi thích cậu. Tôi yêu cậu. Tôi muốn cậu là của tôi, không phải chỉ là một người bạn hay đàn anh."

Shin bỗng nhiên quay lại, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. "Anh... muốn tôi yêu anh sao?"

Nagumo gật đầu, đôi mắt sáng lên trong sự quyết tâm. "Tôi sẽ làm tất cả để khiến cậu yêu tôi, Shin. Dù là cái giá gì, tôi cũng sẽ khiến cậu cảm nhận được tình cảm tôi dành cho cậu."

Shin nhìn hắn một lúc, không nói gì. Cậu biết Nagumo, và cậu cũng biết hắn sẽ không từ bỏ. Nhưng điều khiến cậu bối rối là cảm giác mơ hồ trong lòng mình. Cậu không thể phủ nhận rằng, đối với Nagumo, cậu có chút gì đó đặc biệt. Nhưng yêu hắn? Cậu vẫn chưa sẵn sàng.

"Tôi không muốn anh làm những việc như vậy nữa." Shin lạnh lùng đáp, nhưng trong giọng nói có chút do dự. "Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng chấp nhận sao? Anh chỉ là một kẻ mà tôi xem như đàn anh thôi."

Nagumo không để cho sự thất vọng chiếm lấy mình. Hắn đến gần Shin hơn, mắt không rời khỏi cậu. "Cậu không hiểu. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ không để cậu coi tôi như vậy nữa."

Shin lùi lại một bước, nhưng không giận dữ như trước. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Nagumo, dù hắn đã sai, nhưng cách hắn nói khiến cậu không thể phớt lờ.

"Vậy... anh sẽ làm gì?" Shin hỏi, vẻ mặt không rõ ràng.

Nagumo tiến lại gần, giọng kiên định. "Tôi sẽ khiến cậu phải thích tôi, Shin. Bằng tất cả những gì tôi có."

Shin nuốt nước bọt, cảm giác một cơn sóng mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Cậu không thể thừa nhận ngay lập tức, nhưng sâu trong trái tim, một phần của cậu cảm nhận được điều gì đó khác biệt.

Suốt cả tuần sau đó, Nagumo không ngừng làm những việc mà Shin không thể ngờ tới. Hắn không chỉ chăm sóc cậu trong công việc, mà còn làm những điều nhỏ nhặt dọn dẹp cửa hàng cùng, và luôn ở bên cậu mỗi khi cậu cần.

Mỗi ngày trôi qua, Shin càng cảm nhận rõ hơn sự thay đổi trong cách Nagumo đối xử với cậu. Hắn không chỉ là một người đồng nghiệp hay bạn bè, mà là một người sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu. Những cử chỉ nhỏ nhặt như một cái nắm tay vội vã hay ánh mắt đầy yêu thương đã khiến trái tim Shin dần lung lay.

Một buổi tối, khi cửa hàng đã vắng khách, Shin đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Nagumo lặng lẽ bước đến, đứng phía sau cậu. "Shin..."

Shin quay lại, nhưng lần này, thay vì sự cảnh giác, trong mắt cậu đã có một sự dịu dàng mới. "Anh vẫn cứ bám theo tôi, đúng không?"

Nagumo khẽ mỉm cười, bước lại gần hơn. "Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu, Shin."

Shin nhìn hắn một lúc, rồi bỗng nhiên, đôi tay cậu bất giác chạm vào vai hắn. "Nếu tôi... nếu tôi bắt đầu thích anh, anh sẽ làm gì?"

Nagumo ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức, hắn ôm chặt lấy cậu, giọng trầm ấm: "Tôi sẽ yêu cậu mãi mãi, Shin. Tôi sẽ không bao giờ buông tay."

Shin không nói gì thêm, chỉ khẽ dựa vào ngực hắn, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa. Cậu biết rằng, dù vẫn còn chút e dè, nhưng trái tim mình đã bắt đầu thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top