5



Buổi tối hôm đó, cửa hàng vừa đóng cửa thì điện thoại của Shin reo lên. Cậu liếc qua màn hình, tên người gọi hiện rõ là một người quen làm cùng nhiệm vụ lần trước.

"Ừ, tôi đây. Có chuyện gì sao?" Shin bắt máy, giọng khá thoải mái.

Nagumo, đang ngồi trên ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn cậu. Hắn không để ý lúc đầu, nhưng ánh mắt dần thay đổi khi thấy Shin vừa nói chuyện vừa cười. Nụ cười ấy thật tự nhiên, dịu dàng - thứ mà hắn hiếm khi được nhìn thấy.

"Ừ, tôi vẫn ổn. Cậu thì sao? Ừ... Lần trước chúng ta phối hợp tốt mà, lần sau có nhiệm vụ tương tự nhớ báo tôi nhé!"

Nagumo ngồi thẳng dậy, ánh mắt tối sầm. "Ai gọi thế, Shin?"

Shin quay lại, giơ tay ra hiệu chờ một chút. Cậu vẫn nói chuyện qua điện thoại, giọng điệu đầy vui vẻ. "Được rồi, tôi sẽ liên lạc sau. Chào cậu."

Khi cúp máy, Shin quay sang nhìn Nagumo. "Người quen thôi. Cậu ta vừa gọi hỏi thăm sau vụ nhiệm vụ lần trước."

Nagumo im lặng vài giây, nhưng trong mắt hắn đã hiện rõ sự khó chịu. "Người quen? Làm cậu cười vui vẻ thế sao?"

Shin cau mày. "Gì cơ? Đừng nói là anh đang ghen đấy nhé."

"Đúng, tôi ghen đấy!" Nagumo đứng dậy, giọng hắn trầm đi, mang theo chút căng thẳng. "Cậu cười với tôi chưa bao giờ tự nhiên như thế, nhưng chỉ một cuộc gọi của kẻ khác lại khiến cậu vui vẻ như vậy!"

Shin nhíu mày, sự bực bội dâng lên trong lòng. "Anh điên à? Đó chỉ là bạn tôi thôi. Anh không cần phải làm quá như thế."

"Đừng bảo tôi làm quá, Shin!" Nagumo bước lại gần, ánh mắt đáng sợ hơn bao giờ hết. "Cậu có biết cảm giác thế nào khi thấy cậu quan tâm đến kẻ khác nhiều hơn tôi không?!"

Shin lùi lại một bước, ánh mắt cứng rắn nhìn Nagumo. "Anh nghe cho rõ, tôi không thuộc về ai cả! Anh không có quyền kiểm soát tôi như thế."

Lời nói của Shin như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Nagumo. Hắn siết chặt tay, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. "Vậy ra, trong mắt cậu, tôi chỉ là một gã phiền phức thích xen vào cuộc sống của cậu sao?"

"Đúng, nếu anh cứ tiếp tục cư xử như vậy!" Shin gắt lên, giọng run nhẹ vì tức giận. "Tôi đã chịu đựng đủ rồi, Nagumo. Anh không thể cứ áp đặt cảm xúc của mình lên tôi và bắt tôi phải chấp nhận!"

Căn phòng trở nên im lặng đến ngột ngạt. Nagumo nhìn chằm chằm Shin, lòng ngổn ngang cảm xúc. Hắn không biết nên làm gì - xin lỗi hay tiếp tục cố gắng giải thích.

Shin không chờ đợi. Cậu quay người bước thẳng ra cửa, nhưng trước khi ra ngoài, cậu dừng lại, giọng lạnh lùng: "Khi nào anh bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện. Còn bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy anh."

Nagumo đứng sững, bàn tay run rẩy. Tiếng cửa đóng lại vang lên khô khốc, như một đòn giáng mạnh vào tâm trí hắn.

Cả đêm đó, Nagumo ngồi trong bóng tối, những lời nói của Shin không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Hắn biết mình đã đi quá xa. Nhưng cảm giác lo lắng, sợ hãi mất đi Shin đã khiến hắn mất kiểm soát.

Hắn chỉ muốn cậu là của hắn. Nhưng có lẽ, cách hắn thể hiện điều đó đã sai.

Hắn không biết liệu Shin có tha thứ cho mình không, nhưng một điều chắc chắn là hắn phải sửa sai - trước khi quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top