4

"Đừng mơ sống chung với tôi!"

Nagumo luôn biết cách làm người khác phát bực, và Shin là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng lần này, hắn đã chính thức bước qua giới hạn chịu đựng của cậu.

Buổi sáng, cửa hàng vừa mở cửa chưa đầy 10 phút, Shin đã thấy Nagumo ngồi chễm chệ trên ghế ở góc quán, khuôn mặt rạng rỡ như thể vừa trúng giải độc đắc.

"Sáng sớm đã đến đây làm gì?" Shin cau mày, vừa lau bàn vừa liếc hắn.

"Tôi chỉ muốn ghé thăm thôi mà." Nagumo nhún vai, nhưng ngay sau đó, hắn mỉm cười ranh mãnh. "À, tiện thể tôi có chuyện muốn bàn với cậu."

"Lại trò gì nữa đây?" Shin cảnh giác.

Nagumo nghiêng đầu, nụ cười càng thêm đáng ngờ. "Tôi nghĩ chúng ta nên sống chung."

Shin đứng sững, tròn mắt nhìn hắn. "Cái gì cơ?!"

"Nghe tôi nói đã," Nagumo bình thản tiếp lời, như thể đây là chuyện đương nhiên. "Tôi nghĩ, thay vì tôi cứ chạy đi chạy lại giữa nhà tôi và cửa hàng của cậu, sẽ tiện hơn nếu chúng ta ở cùng một chỗ. Cậu cũng không phải lo tôi đột ngột biến mất nữa, đúng không?"

Shin cau có, đặt mạnh chiếc khăn lau lên quầy. "Không bao giờ! Anh nghĩ tôi muốn dính dáng đến anh cả ngày sao? Mơ đi!"

"Đừng nói cứng thế chứ." Nagumo cười nhăn nhở, đứng dậy tiến lại gần. "Cậu biết tôi đáng tin cậy mà. Tôi có thể nấu ăn, dọn dẹp, và quan trọng nhất, tôi sẽ ở đó để bảo vệ cậu."

"Cái gì? Anh chỉ toàn gây rắc rối thì có!" Shin gắt, đẩy vai Nagumo ra. "Về nhà anh đi, đừng có ở đây làm phiền tôi!"

"Shin~" Nagumo giả bộ đáng thương, nhưng ngay lập tức bị Shin kéo ra khỏi cửa hàng và đẩy thẳng ra ngoài đường.

"Về đi! Đừng để tôi thấy mặt anh nữa!" Shin nói lớn, đóng sầm cửa lại trước khi Nagumo kịp nói thêm lời nào.

Nhưng Nagumo không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ.

Buổi chiều hôm đó, khi Shin chuẩn bị dọn hàng, hắn lại xuất hiện, lần này mang theo một vali nhỏ.

Shin nhìn hắn, trán nổi gân xanh. "Lại nữa?! Anh bị điên à?"

Nagumo cười ngây ngô, tay đặt lên vali. "Tôi đã sẵn sàng chuyển đến. Cậu không cần phải lo đâu, tôi sẽ tự trả tiền điện nước."

"Anh nghĩ vấn đề là tiền à?!" Shin hét lên. "Ra ngoài, ngay lập tức!"

Lần này, không đợi Nagumo phản kháng, Shin túm cổ áo hắn, lôi ra khỏi cửa như thể tống cổ một con mèo hoang.

Tối muộn hôm đó, sau khi đóng cửa và bước ra ngoài, Shin giật mình khi thấy Nagumo vẫn còn ngồi vạ vật ở bậc thềm trước cửa hàng.

"Anh không về nhà à?" Shin cau mày.

Nagumo ngẩng lên, nụ cười mệt mỏi nhưng vẫn ranh mãnh. "Nhà tôi ở đây mà. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không đi đâu cả cho đến khi cậu đồng ý."

Shin nghiến răng, tức đến mức không nói nên lời. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt Nagumo có chút tái đi vì ngồi ngoài trời lạnh cả tối, cậu chỉ biết thở dài.

"Được rồi, vào nhà đi." Shin quay đi, giọng vẫn khó chịu nhưng ánh mắt đã dịu lại.

Nagumo lập tức đứng dậy, bước theo Shin, nụ cười chiến thắng hiện rõ.

"Nhưng nghe cho rõ," Shin chỉ tay vào hắn, ánh mắt sắc lạnh. "Đây chỉ là tạm thời! Ngày mai anh về nhà mình ngay, rõ chưa?"

"Rõ~" Nagumo đáp, nhưng trong đầu hắn đã bắt đầu vạch ra kế hoạch để biến "tạm thời" thành "mãi mãi".

Shin có lẽ không biết, nhưng đối với Nagumo, sống cùng cậu không chỉ là mục tiêu. Đó là giấc mơ mà hắn sẵn sàng làm mọi cách để đạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top