3
"Cái ôm ấm áp"
Nagumo vừa hoàn thành một nhiệm vụ dài ngày, nhưng lần này hắn cảm thấy mệt mỏi hơn hẳn. Đối thủ không khó nhằn, nhưng tình trạng căng thẳng liên tục, kèm theo những vết thương nhẹ rải rác, khiến hắn kiệt sức.
Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn khi rời khỏi hiện trường không phải là việc nghỉ ngơi ở nhà hay báo cáo lại nhiệm vụ. Mà là Shin.
Hắn chỉ muốn gặp cậu, được nhìn thấy gương mặt đáng yêu hay cọc cằn ấy, và hơn hết... được một cái ôm từ cậu.
Khi cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, Shin đang kiểm tra lại các ngăn kệ thì cánh cửa bật mở. Cậu quay đầu, cau mày khi thấy Nagumo lảo đảo bước vào, người đầy bụi bẩn và vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt.
"Nagumo?" Shin vội chạy tới, đỡ lấy hắn. "Anh bị sao thế? Có bị thương không?!"
Nagumo không trả lời ngay. Hắn nhìn cậu, nở một nụ cười nhạt nhưng không còn chút sức sống. "Tôi không sao... chỉ hơi mệt. Tôi muốn gặp cậu."
Shin ngừng lại một chút. Ánh mắt Nagumo - khác với vẻ chọc ghẹo thường ngày - lần này thật sự dịu dàng nhưng yếu ớt, như thể hắn chỉ cần gục ngã bất cứ lúc nào.
"Đồ ngốc." Shin thở dài, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang rối bời. "Sao không về thẳng nhà nghỉ ngơi mà lại mò đến đây? Lỡ bị gì nặng thì sao?"
"Tôi... chỉ muốn thấy cậu." Nagumo khẽ nói, và không chờ Shin đáp lại, hắn từ từ dựa người vào vai cậu.
Shin cứng đờ, mặt đỏ bừng, nhưng cuối cùng cũng không đẩy hắn ra. Cậu khẽ thở dài, đưa tay lên chạm vào mái tóc lộn xộn của Nagumo.
"Thật hết nói nổi anh." Giọng cậu dịu lại, không còn sự trách móc nữa.
Nagumo nhắm mắt, như thể chỉ cần cái ôm này thôi đã khiến hắn quên hết mệt mỏi.
"Được rồi, đứng dậy đi. Tôi đưa anh về." Shin đỡ Nagumo, vừa nói vừa lầm bầm. "Cả người toàn bụi bẩn thế này, ai mà chịu nổi..."
Nagumo chỉ mỉm cười, để cậu dìu mình đi. Hắn không nói gì, chỉ tận hưởng khoảnh khắc Shin quan tâm chăm sóc hắn, từng câu nói cằn nhằn cũng trở nên đáng yêu lạ kỳ.
Về đến nhà, Shin giúp Nagumo ngồi xuống sofa, rồi đi lấy nước. Khi quay lại, cậu thấy hắn đã nhắm mắt, đầu tựa vào ghế, gương mặt dù mệt mỏi nhưng lại có nét an yên hiếm thấy.
Shin khẽ thở dài, đặt cốc nước xuống bàn. "Ngủ luôn rồi sao? Đúng là hết thuốc chữa."
Nhưng khi cậu định quay đi, Nagumo bất ngờ nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần.
"Ở lại một chút..." Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc nhưng vẫn đầy ý cười.
"Anh mệt thì ngủ đi!" Shin gắt nhẹ, nhưng không rút tay ra.
Nagumo hé mắt nhìn cậu, nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng. "Cảm ơn cậu, Shin. Tôi nghĩ mình sẽ khỏe nhanh hơn nếu cậu ở đây."
Shin đỏ mặt, vội quay đi. "Đừng có nói mấy câu sến súa đó nữa. Ngủ đi."
Nhưng thay vì rời đi, cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh Nagumo, nhìn hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.
Shin không nói ra, nhưng khi nhìn Nagumo, trái tim cậu khẽ dịu lại. Có lẽ, việc ở bên cạnh hắn thế này cũng không phải là điều quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top