20



Shin ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí lại không yên. Những suy nghĩ đan xen trong đầu khiến cậu cảm thấy bức bối và khó chịu. Hôm đó, Nagumo lại làm điều mà cậu đã cảnh báo hắn nhiều lần—phớt lờ cảm giác của cậu, hành động mà cậu đã rõ ràng nói là không thích.

Cậu đã nói với hắn biết bao lần rằng cậu không thích làm tình và không thích sự ép buộc. Cậu không thích làm theo cách đó, không muốn bị đối xử như một trò đùa. Nhưng Nagumo lại phớt lờ cảm giác của cậu. Cậu không hiểu tại sao hắn lại có thể làm vậy. Tại sao làm chuyện đó với cậu lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra như vậy.

Nhưng cậu đâu biết...Thật ra Nagumo không hề nhớ về chuyện đêm đó...

Shin đứng dậy, nhìn vào chiếc áo khoác của mình trên móc, rồi lại quay lại nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Mỗi lần cậu cố gắng gạt bỏ những cảm giác đó, một phần của cậu lại luôn cảm thấy rằng mình cần phải làm rõ mọi chuyện với Nagumo.

Cậu không muốn cãi nhau, nhưng cũng không thể tiếp tục chịu đựng điều không thể không thay đổi này. Làm sao mà cậu có thể không giận được, khi người mà mình luôn tin tưởng lại không coi trọng cảm giác của mình?

Cậu đã giấu Nagumo chuyện đêm đó trong lòng.. vì sao lại giấu ư??? Vì đó là sự tủi nhục trong lòng tự trọng của 1 con người.

Nagumo, sau khi làm xong việc của mình ở ngoài, bước vào nhà và thấy Shin vẫn đang ngồi im lặng. Hắn đi đến gần, định trêu đùa như mọi khi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Shin, hắn cảm nhận được điều gì đó không ổn.

"Shin, em giận tôi à?" Nagumo hỏi, nhưng giọng hắn không còn đùa cợt như mọi khi.

Shin không trả lời ngay. Cậu chỉ đứng dậy, đôi mắt nhìn thẳng vào Nagumo, ánh mắt lạnh lùng và có phần xa cách.

"Anh biết tôi không thích điều đó, Nagumo," Shin nói, giọng cậu chậm rãi, nhưng chứa đầy sự bực bội. "Tôi đã nói với anh bao lần rồi, đừng có làm thế khi chưa nói rõ với tôi. Đừng làm tôi cảm thấy như tôi là một món đồ anh muốn làm gì thì làm, đừng đem tôi ra đùa giỡn nữa, đừng có coi tôi là trò đùa."

Thật ra cậu tưởng chuyện đêm đó do anh bày ra và giả vờ như mình vô tội vì anh muốn có được cơ thể cậu chứ không phải yêu cậu.

Nagumo hơi giật mình. Hắn không nghĩ rằng mình đã làm gì để vượt quá giới hạn như vậy. Hắn chỉ nghĩ rằng Shin chỉ nói đùa, nhưng giờ khi thấy cậu thật sự giận dữ, hắn mới nhận ra mình đã làm sai gì đó quá trớn rồi.

"Shin, tôi..." Nagumo định nói gì đó, nhưng Shin đã cắt lời hắn.

"Anh biết rõ tôi ghét điều đó mà vẫn cứ làm." Shin nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt cậu không chút mềm yếu. "Anh nghĩ tôi dễ dãi à? Anh nghĩ tôi sẽ chỉ im lặng chịu đựng sao? Đúng là tôi có ý định im lặng cho qua nhung điều đó như khiến trái tim tôi ngừng đập vậy, tất đau đớn vàtổn thương. Tôi cũng đã nói rồi mà... tôi ghét việc đó lắm, Nagumo."

Nagumo cảm thấy tim mình thắt lại, hắn không thể hiểu vì sao mình lại làm điều đó với Shin dù đã được cảnh báo, mặc dù hắn không hề nhớ gì. Cảm giác này làm hắn cảm thấy như có cái gì đó mắc kẹt trong cổ họng.

"Shin, tôi xin lỗi," hắn nói, không biết làm sao để bù đắp. "Tôi không hề biết chuyện em nói ra sao như thế nào mà khiến em trông tổn thương như vậy, tôi thề với em mình chưa từng muốn trêu đùa tình cảm hay coi em là món đồ chơi." Hắn cố giải thích để em bình tĩnh rồi nói chuyện.

Shin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi bước qua Nagumo mà không nhìn hắn. "Thật sự tôi không muốn giận anh, nhưng anh làm tôi thất vọng lắm.

Nagumo đứng lặng người, trong lòng đầy xót xa. Hắn không hiểu nổi, mình đã sai ở đâu, Shin đang nói về cái gì??? Tại sao anh lại không nhớ...và hắn biết rằng những lời xin lỗi lúc này cũng không đủ để xoa dịu sự giận dữ của Shin. Nhưng hắn không thể để cậu giận thêm nữa.

"Shin, tôi hiểu rồi. Nhưng xin em đừng bỏ tôi đi."

Shin không trả lời, cậu chỉ bước vào phòng và đóng cửa lại. Nagumo đứng lặng lẽ bên ngoài, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Hắn biết cậu không phải người dễ giận, nhưng một khi đã giận thì thật sự không dễ dàng để nguôi ngoai.

Nagumo dựa người vào tường, tự hỏi mình đã sai như thế nào, và liệu có thể làm gì để bù đắp cho sự thất vọng mà mình gây ra cho Shin. Hắn nhìn vào cửa phòng của cậu, không thể không cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ.

Có lẽ lần này, hắn đã đi quá xa rồi. Nhưng sao hắn lại chả nhớ được gì???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top