2
Nagumo thường tự hỏi, điều gì đã khiến hắn – một sát thủ luôn bình tĩnh và lý trí trong mọi tình huống – lại trở nên mềm yếu mỗi khi đối diện với cậu nhân viên nhỏ nhắn ở cửa hàng của người bạn cũ nhỉ.
Ban đầu, hắn chỉ nghĩ rằng việc trêu ghẹo Shin là một cách để giết thời gian. Cậu phản ứng mạnh mẽ đến mức khiến hắn cảm thấy vui vẻ kỳ lạ. Nhưng dần dần, Nagumo nhận ra... không phải vì trò đùa, không phải vì sự cọc cằn của Shin. Mà vì hắn thích cái cách cậu đỏ mặt, thích cái cách cậu quan tâm đến hắn dù luôn miệng phủ nhận.
Hắn thích Shin.
Và hắn sẽ làm mọi cách để Shin cũng thừa nhận điều đó.??
Sáng hôm ấy, Shin đang bận rộn lau quầy như thường lệ thì Nagumo xuất hiện. Lần này, hắn không mang theo ly cà phê cậu pha dở hay hộp bánh nóng hổi như mọi khi. Hắn chỉ đứng đó, nhìn Shin chăm chú.
"Gì nữa đây, mặt tôi sắp bị chọc thủng rồi đó?" Shin bực dọc lên tiếng , ngẩng lên thấy ánh mắt Nagumo thì hơi khựng lại. "Anh làm sao thế? Sao cứ nhìn tôi như vậy?"
"Shin." Nagumo gọi, giọng trầm hơn mọi khi. "Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc."
Shin ngạc nhiên. Nagumo mà nghiêm túc ư? Đây là lần đầu tiên hắn dùng giọng điệu này với cậu.
"Anh... bị gì à?" Shin hỏi, nửa đùa nửa thật. Nhưng rồi ánh mắt hắn không thay đổi khiến cậu đành thở dài, đặt khăn lau xuống. "Được rồi, nói đi."
Nagumo bước tới gần, gương mặt không còn vẻ chọc ghẹo thường ngày.
"Tôi thích cậu."
Câu nói ngắn gọn nhưng khiến Shin đứng hình. Cậu chớp mắt vài lần, rồi lắc đầu như không tin vào tai mình.
"Cái... gì cơ?"
"Tôi thích cậu, Shin." Nagumo nhắc lại, giọng chắc nịch. "Không phải đùa, không phải chọc ghẹo. Tôi thật lòng."
Shin đứng sững, cảm giác mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Cậu không biết phải phản ứng thế nào.
"Đùa tôi hả?" Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng rõ ràng nó run lên.
"Cậu nghĩ tôi đùa à?" Nagumo mỉm cười, lần này không phải nụ cười chọc ghẹo, mà là nụ cười chân thành hiếm thấy. "Tôi trêu ghẹo cậu không phải vì muốn làm cậu bực mình. Tôi làm thế vì tôi muốn ở bên cậu. Tôi muốn thấy cậu cười, dù chỉ là một chút."
Shin cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cậu không biết phải đối diện với điều này thế nào.
"Anh... Thích tôi?" Shin lặp lại, như muốn xác nhận lần nữa.
"Phải." Nagumo gật đầu, ánh mắt dịu dàng như muốn nuốt trọn lấy cậu.
Shin đỏ mặt, ánh mắt lảng đi. "Tôi không biết..."
"Cậu không cần trả lời ngay." Nagumo nói, bước tới gần hơn. "Tôi sẽ đợi. Đợi đến khi cậu sẵn sàng thừa nhận cậu cũng thích tôi."
"Đừng tự tin quá!" Shin bật lại, nhưng giọng đã mất đi sự cọc cằn thường ngày.
Nagumo chỉ cười, đặt tay lên đầu Shin xoa nhẹ. "Cậu cứ cọc như thế cũng được. Tôi thích tất cả mọi thứ thuộc về cậu."
Những ngày sau đó, Nagumo không còn cố gắng che giấu cảm xúc của mình nữa. Hắn quan tâm Shin nhiều hơn, dù vẫn chọc ghẹo cậu như thường lệ. Nhưng lần này, những câu nói của hắn lại mang theo sự ấm áp rõ rệt.
Ban đầu, Shin cố tỏ ra khó chịu, cố gắng trốn tránh. Nhưng rồi, trái tim cậu dần yếu đi trước sự kiên nhẫn và chân thành của Nagumo.
Một buổi tối, sau khi dọn quán, Shin gọi Nagumo lại trước khi hắn rời đi.
"Gì thế?" Nagumo quay lại, nụ cười dịu dàng vẫn trên môi.
"Tôi..." Shin lắp bắp, mắt nhìn xuống sàn. "Tôi không... thích anh nên anh từ bỏ đi."
Nagumo sững người, nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn trở lại nên ngượng ngạo hơn bao giờ hết. Đúng vậy đó mới là Shin, cậu đâu phải là người dễ dàng nói lời "đồng ý" chứ.
"Thật không?" Hắn hỏi lại, giọng như muốn chắc chắn.
Shin gắt lên: "Tôi không lặp lại đâu!"
Nagumo bật cười, kéo Shin lại gần, không ngần ngại ôm cậu vào lòng.
"thế thì tui phải cố gắng theo đuổi cậu thêm thôi, tui bám dai lắm cậu cứ yên tâm."
Anh nói vậy chứ buồn dữ lắm suy rồi ...
Shin muốn đẩy ra, nhưng rồi lại thôi, chỉ khẽ thở dài.
" Lạy cha này rồi sắp tới chắc không được bình yên quá....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top