18


Ngày sinh nhật của Shin sắp đến, Nagumo không thể ngừng suy nghĩ về cách để làm cậu bất ngờ. Hắn đã dành cả tuần lên kế hoạch tỉ mỉ, từ món quà đến một buổi tối đặc biệt chỉ dành riêng cho Shin. Hắn muốn tạo ra một kỷ niệm mà cả hai sẽ mãi nhớ. Nhưng giữa những kế hoạch và sự chuẩn bị đó, một sự cố nhỏ không lường trước đã xảy ra.

Shin gần đây có vẻ ít nói, ít cười hơn bình thường. Cậu vẫn làm việc chăm chỉ, vẫn quan tâm đến mọi người xung quanh, nhưng có một thứ gì đó trong ánh mắt cậu khiến Nagumo cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nagumo bắt đầu tự hỏi liệu mình có làm điều gì sai hay không, liệu Shin có đang giận hắn vì một lý do nào đó mà hắn không nhận ra.

Ngày hôm đó, Shin về nhà sau một ngày dài làm việc, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc. Cậu chẳng nói lời nào khi vào phòng, chỉ lặng lẽ thay đồ và ngồi xuống ghế. Nagumo nhìn Shin một lúc lâu, lo lắng, nhưng không dám hỏi thẳng. Hắn cảm giác rằng có một khoảng cách mờ mịt giữa họ, và càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu.

"Shin," cuối cùng Nagumo lên tiếng, giọng khẽ, "Em sao vậy? Hôm nay trông em không vui."

Shin không trả lời, chỉ cúi đầu và thở dài. Nagumo cảm thấy tim mình thắt lại. Liệu có phải cậu đang giận hắn vì chuyện gì? Nhưng hắn không biết rõ lắm, vì Shin không chịu nói ra.

Nagumo không biết làm sao, cứ đứng đó nhìn Shin, tim hắn đầy lo lắng, rồi hắn quyết định bước lại gần. Nhưng khi chỉ còn một khoảng cách ngắn, Shin bỗng đứng dậy và bước ra ngoài phòng mà không nói gì. Hành động đó khiến Nagumo càng lo lắng hơn.

Shin vào bếp, nhưng không phải để làm gì, chỉ là đứng đó, tay bấu chặt vào tấm vải lau bát. Nagumo không thể chịu đựng được nữa, hắn theo cậu vào bếp, nhưng lần này, thay vì im lặng, hắn quyết định phải làm điều gì đó.

"Shin, em giận tôi à?" hắn hỏi, giọng nói hơi run lên vì lo lắng. "Nói đi, đừng im lặng như vậy."

Shin chỉ im lặng, đôi mắt cậu không nhìn Nagumo, như thể đang cố gắng tránh né. Nagumo cảm thấy tức giận, không phải vì cậu giận hắn, mà vì cậu không chịu nói ra lý do. Điều đó làm hắn cảm thấy bất lực.

"Shin!" Nagumo bỗng cao giọng, nhưng rồi hắn ngay lập tức cảm thấy mình hơi quá. Nhưng cơn giận cứ dâng lên, và hắn không thể kiềm chế được. "Cứ im lặng như vậy, làm tôi sợ chết đi được. Tôi có làm gì sai đâu? Nếu em giận tôi, ít nhất em phải nói cho tôi biết chứ! Đừng làm tôi phải đoán mò như thế này!"

Shin không đáp lại, nhưng từ ánh mắt của cậu, Nagumo có thể thấy sự mệt mỏi và sự tổn thương. Cậu không giận hắn. Cậu chỉ cảm thấy hụt hẫng, vì cậu đã nghĩ rằng Nagumo sẽ không thèm nghĩ cho sinh nhật của cậu. Cậu đã mong đợi một cái gì đó từ hắn, nhưng dường như hắn vẫn chưa nhận ra. Như lời chúc...

Khi không nhận được câu trả lời, Nagumo cảm thấy khó chịu vô cùng. Cơn giận của hắn đột ngột dâng lên, và trong một khoảnh khắc không kiểm soát được, hắn tiến lại gần Shin, nắm lấy khuôn mặt cậu và hôn lên môi cậu một cách mạnh mẽ.

Shin ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng thì Nagumo đã buông ra, mặt đỏ bừng vì giận. "Đừng có im lặng như vậy nữa, Shin! Nếu như tôi có thể đọc được suy nghĩ của em nhưng em nên biết rằng tôi lại không phải thánh, tôi không biết em muốn gì đâu! Đừng khiến tôi phải hoang mang, nói ra chứ! Em biết tôi sợ như thế nào không?"

Shin, lúc này, chỉ đứng yên, đôi mắt mở to vì bất ngờ, nhưng rồi cảm giác ấm áp dần len lỏi trong lòng. Cậu không thể không cười nhẹ, dù cơn giận vẫn còn vương lại. "Anh... anh thật là," Shin thở dài, nhìn vào mắt Nagumo, rồi cuối cùng không kiềm chế được, cậu nhẹ nhàng vỗ về ngực hắn. "Tôi không giận anh... Tôi chỉ muốn anh chú ý đến sinh nhật của tôi thôi."

Nagumo hơi sửng sốt, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng. "Hóa ra là vậy sao?"

Shin gật đầu, rồi bật cười nhẹ nhàng, "Anh luôn làm tôi bất ngờ, không ngờ lại hôn tôi như vậy chỉ vì một chút hiểu lầm."

Nagumo cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm trào dâng. Hắn nhìn Shin, đôi mắt long lanh một cách lạ thường. "Em... muốn một buổi tiệc sinh nhật?"

Shin nhún vai, cười mỉm. "Nếu có thì tốt. Nhưng nếu không, tôi cũng không phiền. Chỉ là muốn anh chú ý đến tôi một chút thôi."

Nagumo mỉm cười, ánh mắt hắn đầy yêu thương. "Tôi đã quá ngu ngốc rồi. Đừng lo, tôi sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho em. Một bữa tiệc sinh nhật, một món quà, và tất nhiên... tôi sẽ chú ý đến em hơn nữa." Thật ra anh đã làm từ trước rồi nhưng thay vì giải thích anh hùa theo để khiến em bớt đi phần khó xử vì hành động anh làm đã chứng minh cho tất cả thay vì một vài câu nói giải thích rồi.

Shin cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của Nagumo, và trong khoảnh khắc đó, tất cả những hiểu lầm đều tan biến. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đặt một nụ hôn lên má hắn. "Cảm ơn anh, Nagumo."

Nagumo cười khẽ, nhẹ nhàng ôm lại Shin. "Vậy thì, chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay. Một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời, chỉ có chúng ta mà thôi."

Shin cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. Tất cả những điều cậu cần chỉ đơn giản là một chút quan tâm và yêu thương, và Nagumo đã mang đến cho cậu điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top