14


Đêm nay, một bầu không khí kỳ lạ bao trùm lấy họ khi Nagumo và Shin cùng bước dọc theo con phố yên tĩnh, ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu những bóng hình nhỏ bé của họ trên mặt đất. Hơi thở của cả hai đều lặng lẽ, nhưng lại mang một cảm giác nặng trĩu như thể điều gì đó đang dần thay đổi.

Nagumo cảm nhận được sự khác biệt. Mọi thứ không còn như trước nữa, và hắn cũng không thể dừng lại khi nhìn thấy Shin trong khoảnh khắc này. Một Shin dịu dàng hơn, một Shin không còn đẩy hắn đi khi hắn tiến lại gần.

Họ đi cạnh nhau, từng bước chân đều thận trọng, như thể không muốn làm vỡ vạc cái khoảnh khắc mong manh này. Nagumo dừng lại trước cửa nhà Shin, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu lắng.

"Shin..."

Shin quay lại, vẫn im lặng nhưng ánh mắt ấy không còn lạnh nhạt như trước. Có cái gì đó trong đó mà Nagumo không thể diễn tả được, có thể là sự tò mò, có thể là sự chờ đợi.

Nagumo không chần chừ, hắn tiến lại gần, đôi mắt rực sáng, nhưng cũng đầy sự nghiêm túc. "Cậu biết không, Shin... từ lúc gặp cậu, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy thế này. Cảm giác như thể, tôi muốn bước vào trái tim cậu, muốn chiếm lấy từng ngóc ngách trong đó."

Shin hơi bất ngờ khi nghe những lời này, nhưng không rời mắt khỏi Nagumo. Cậu không cười, cũng không nổi giận, chỉ nhìn hắn như thể đang cố gắng đọc hiểu suy nghĩ của hắn.

Nagumo cười nhẹ, nhưng lần này không còn sự tinh nghịch hay trêu đùa trong đó. "Tôi biết cậu không dễ dàng tha thứ cho ai đâu, Shin. Nhưng nếu có thể, tôi muốn... tôi muốn làm một phần trong trái tim cậu. Cậu cho phép tôi bước vào đó không?"

Shin im lặng trong giây lát, như thể đang suy nghĩ về từng từ ngữ của Nagumo. Không ai nói gì thêm, nhưng không khí giữa họ lại trở nên ấm áp hơn, dịu dàng hơn.

Và rồi, Shin bước lại gần hắn, hơi thở của cậu vẫn đều đều nhưng có chút lo lắng. Đôi mắt cậu nhìn sâu vào đôi mắt của Nagumo, và lần đầu tiên, Nagumo nhận ra rằng, có một chút gì đó trong ánh nhìn của Shin... không phải là sự cự tuyệt, mà là một cánh cửa đang hé mở.

"Anh muốn bước vào trái tim em..." Shin thì thầm, giọng mềm yếu nhưng đầy ý nghĩa. "Vậy thì, anh phải làm thật nhiều điều để xứng đáng."

Nagumo nhìn Shin, nụ cười trên môi dần trở nên rạng rỡ. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má Shin, như thể muốn chắc chắn rằng cậu thật sự ở đây, trong khoảnh khắc này.

"Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, Shin. Để em biết rằng tôi xứng đáng."

Shin nhắm mắt lại, hơi thở của cậu nhẹ nhàng hơn, như thể đang cảm nhận từng lời của Nagumo. Cậu không còn phản kháng, mà chỉ đứng đó, để Nagumo gần gũi hơn, để cậu cảm nhận được sự chân thành từ hắn.

Nagumo, với một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm, tiến lại gần và khẽ hôn lên trán Shin, một nụ hôn đầy dịu dàng, đầy tôn trọng. Đó không phải là một nụ hôn vội vàng hay đắm đuối, mà là một nụ hôn thể hiện sự yêu thương, một sự cam kết rằng hắn sẽ không bao giờ buông tay cậu.

Khi Nagumo kéo mình ra một chút, nhìn vào mắt Shin, hắn thấy một điều kỳ lạ – một sự mềm lòng mà Shin không thể giấu được. Cậu không đẩy hắn ra hay né tránh nữa, cũng không tỏ ra khó chịu, mà chỉ đứng đó, im lặng và không nói gì.

Và đó, là câu trả lời mà Nagumo cần. Cậu đã cho phép hắn bước vào trái tim mình, dù là chỉ một bước nhỏ, nhưng đối với hắn, đó là một bước tiến lớn.

Cùng lúc đó, trái tim Shin bắt đầu rung động.

Có thể cậu đã không nhận ra từ lâu, nhưng từ khoảnh khắc này, Shin hiểu rằng mình không thể sống thiếu Nagumo. Hắn không chỉ là một người bạn, một người trêu chọc, mà có lẽ là ai đó mà cậu sẽ muốn giữ bên cạnh mãi mãi.

Cánh cửa trái tim Shin đã mở, và Nagumo chính là người bước qua, dẫu chỉ là một bước nhỏ, nhưng cũng đủ để làm trái tim cậu loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top