11


Ngày hôm nay, Nagumo đang trong trạng thái tràn đầy năng lượng. Hắn không chỉ nghĩ ra hàng tá trò chọc ghẹo Shin, mà còn rủ rê Lu tham gia cùng. Lu, dù thường là người lý trí, nhưng lại không thể từ chối ánh mắt rạng rỡ pha chút tinh quái của Nagumo.

"Lu, giúp tôi một tay. Chúng ta chỉ cần làm Shin đỏ mặt thôi, được không?" Nagumo nói với giọng năn nỉ đầy... lươn lẹo.

Lu nhướn mày, tỏ vẻ nghi ngại. "Cậu chắc không đi quá đà chứ?"

"Chắc chắn mà. Chỉ là trêu nhẹ thôi. Đảm bảo Shin không giận được đâu," Nagumo đáp, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh của hắn đã tố cáo toàn bộ sự thật.

Tại cửa hàng

Shin đang chăm chỉ sắp xếp hàng hóa, hoàn toàn không để ý đến âm mưu của hai người đứng ngoài cửa. Nagumo và Lu nhìn nhau, gật đầu ra hiệu, rồi cùng bước vào.

"Shin," Nagumo gọi, giọng kéo dài như cố tình gây chú ý.

Shin ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn với nụ cười đầy tinh quái và Lu đi bên cạnh. "Lại là anh nữa... Hôm nay anh rảnh rỗi đến mức rủ cả Lu đi phá tôi à?"

Nagumo cười cười, không phủ nhận. "Chỉ là muốn làm bầu không khí thêm vui thôi. Cậu làm việc căng thẳng quá rồi."

"Không cần anh lo." Shin lạnh lùng đáp, tiếp tục công việc.

Nhưng Nagumo đâu dễ từ bỏ. Hắn và Lu nhanh chóng triển khai kế hoạch. Lu, với giọng điệu khiêu khích thường thấy, giả vờ nói: "Shin, Nagumo bảo cậu hôm qua lén nhìn anh ấy chăm chú đến mức không chớp mắt. Có phải thật không?"

Shin lập tức dừng tay, quay đầu lại với vẻ mặt ngạc nhiên. "Cái gì? Cậu vừa nói gì cơ?"

Nagumo nhanh chóng tiếp lời, mặt đầy biểu cảm khoa trương. "Đúng vậy! Tôi thề là cảm nhận được ánh mắt của cậu suốt cả ngày hôm qua. Shin, cậu thích tôi đúng không? Nói thật đi!"

Shin há hốc miệng, không thể tin nổi tai mình. Cậu đỏ mặt, cảm thấy như vừa bị cả hai người hợp sức dồn vào chân tường.

"Anh điên à? Tôi thích anh lúc nào chứ?!" Shin hét lên, tay nắm chặt như chuẩn bị cho một cú đấm.

Nhưng Nagumo, thay vì lo sợ, lại càng thêm phấn khích. "Thích thì cứ nhận đi! Tôi sẽ không cười cậu đâu, Shin!"

Lu nhíu mày, cảm giác mọi chuyện đang đi xa hơn dự kiến. "Nagumo, dừng lại đi. Tôi nghĩ Shin—"

Shin không để Lu nói hết câu. Cậu đột nhiên bật khóc. Những giọt nước mắt chảy dài trên má khiến cả Nagumo và Lu đều ngỡ ngàng.

"Tôi ghét anh!" Shin hét lên, giọng run rẩy. "Anh lúc nào cũng trêu chọc tôi, làm tôi mất mặt! Tôi ghét cái cách anh làm mọi chuyện trở thành trò đùa! Anh nghĩ tôi là gì chứ?!"

Câu nói của Shin như một cú đấm thẳng vào tim Nagumo. Hắn đứng đờ ra, không biết phải làm gì. Hắn chỉ định trêu Shin một chút, nhưng giờ đây, nhìn thấy cậu khóc, tim hắn thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt. Nagumo chưa từng thấy Shin khóc, càng không ngờ cậu lại bật khóc vì chính trò đùa của mình.

"Shin... tôi..." Nagumo lắp bắp, bước lên một bước định an ủi cậu, nhưng chưa kịp nói thêm lời nào thì một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi hắn.

"Ôi trời đất..." Lu vội vàng kéo Nagumo ngồi xuống. "Cậu bình tĩnh lại đi! Máu mũi cậu chảy rồi!"

Shin, vẫn còn đang giả vờ rơi nước mắt, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền khựng lại. Cậu ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Gì đây? Sao anh lại chảy máu mũi?!" Shin hỏi, giọng nói lẫn sự lo lắng và tức giận.

Nagumo cố gắng cầm máu bằng tay, nhưng dường như dòng máu mũi không chịu dừng lại. Hắn nhìn Shin, ánh mắt đầy hối lỗi nhưng vẫn pha chút lém lỉnh. "Chắc... tại tôi... thấy cậu khóc... mà lại đáng yêu quá."

"Đáng yêu cái đầu anh ấy!" Shin nổi cả gân tay, lao tới nắm cổ áo Nagumo, mặt đỏ bừng vì tức giận. "Anh có biết anh vừa làm tôi phát khóc không hả? Bây giờ còn nói linh tinh gì nữa!"

Nagumo cười trừ, giọng yếu ớt: "Shin... tôi sai rồi. Nhưng mà, cậu khóc đẹp thật mà..."

"Im ngay!" Shin hét lên, nhưng rõ ràng cậu đang xấu hổ nhiều hơn là giận.

Lu bất lực nhìn hai người, rồi thở dài, kéo Nagumo dậy. "Được rồi, đi bệnh viện thôi. Nếu không, cậu chết vì mất máu chứ không phải vì bị Shin đánh đâu."

Shin lùi lại, ánh mắt vẫn đầy khó chịu nhưng không che giấu được con buồn cười. "Đáng đời anh. Lần sau còn dám trêu tôi nữa không?"

Nagumo dù mệt mỏi nhưng vẫn cười tươi đáp: "Không chỉ dám, mà còn dám nhiều lần hơn."

Và tất nhiên, lời đó khiến Shin không kiềm được, giơ tay đấm vào vai hắn thêm một cái nữa, nhưng lần này, lực đã nhẹ hơn nhiều. Trong ánh mắt cậu, có chút dịu dàng mà cậu cố gắng giấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top