1



Mỗi buổi sáng ở cửa hàng trong góc phố tấp nập, Shin luôn là người đến sớm nhất. Cậu cần chuẩn bị mọi thứ gọn gàng trước khi cửa hàng mở cửa – lau sạch quầy, sắp xếp đồ và pha ấm cà phê đầu tiên trong ngày. Shin thích cảm giác yên bình này, nhưng niềm vui đó luôn bị phá bĩnh bởi...

"Nyaa~ Bé mèo tóc vàng hôm nay lại chăm chỉ quá ta?"

Tiếng cười quen thuộc vang lên. Nagumo xuất hiện như một cơn gió, áo khoác dài màu da phất nhẹ sau lưng, tay còn cầm hộp bánh nóng hổi như thể vô tình ghé ngang qua.

"Đừng gọi tôi là mèo!" Shin lườm gã đàn ông cao hơn mình một cái sắc lẻm, má hơi đỏ lên. "Và tôi không cần anh quan tâm tôi chăm chỉ hay không!"

"Ơ kìa, đừng tức giận sớm thế chứ." Nagumo mỉm cười, thản nhiên nhón một cái bánh trong hộp rồi đứng cạnh quầy. "Tôi chỉ đến thăm cậu thôi mà. Cậu không thấy vui à?"

"Vui? Anh đùa tôi à?" Shin hậm hực đẩy tay Nagumo ra khi gã cố với lấy ly cà phê cậu vừa pha.

Cả cửa hàng nhỏ nhanh chóng trở thành sân khấu cho một màn rượt đuổi mini – Shin với cái vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng đầy năng lượng đang quyết tâm không để Nagumo ăn cắp ly cà phê của mình. Trong khi đó, Nagumo cứ cười cợt và chọc ghẹo cậu bằng những câu nói như: "Chà, tôi muốn uống chung với bé mèo dễ thương của tôi thôi mà!"

Nhưng điều Nagumo thích nhất ở Shin chính là cậu không bao giờ tỏ ra yếu đuối, dù rõ ràng đang bị gã dồn vào thế khó. Vẻ mặt hậm hực ấy, ánh mắt tóe lửa nhưng lại không giấu nổi sự lo lắng mỗi khi Nagumo bị thương trong những nhiệm vụ ngoài giờ làm.

Tối hôm đó, cửa hàng vắng khách hơn thường lệ. Nagumo đứng ngoài cửa, đợi Shin đóng quán.

"Còn chưa về à?" Shin bước ra, tay kéo khóa áo. "Anh còn đứng đây làm gì?"

"Đưa cậu về." Nagumo đáp nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu có gì đó ấm áp hơn thường ngày.

"Không c..ần đâu." Shin hoảng loạn nói, nhưng bước chân cậu vẫn chậm lại, như chờ Nagumo đi cùng.

Nagumo mỉm cười, tay vô thức kéo áo khoác che kín chùm vai Shin khi cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua. Shin liếc nhìn gã, định phản ứng, nhưng rồi chẳng nói gì.

"Cậu dễ thương lắm, Shin." Nagumo đột nhiên nói, giọng chân thật đến mức làm Shin khựng lại.

"Tôi... Anh..." Shin mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Má cậu lại ửng đỏ như thường lệ.

Nagumo chỉ cười, cúi xuống gần hơn và nói khẽ bên tai Shin:

"Cậu cứ tiếp tục làm bé mèo nhỏ của tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ ngừng theo đuổi cậu đâu."

Shin muốn hét lên một câu phản bác, nhưng tất cả những gì cậu làm là quay lưng, bước nhanh hơn – để che giấu nụ cười ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt.

Nagumo nhìn theo, ánh mắt đầy chiếm hữu nhưng cũng dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu mèo nhỏ của hắn, dù có hay chửi hắn như thế nào, vẫn luôn khiến hắn cảm thấy yêu đến không rời. Khoan???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top