chương 3
Đêm khuya, căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Shin ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn ra phía cánh cửa khép hờ. Cậu biết Nagumo luôn khóa cửa, nhưng đêm nay, vì quá tin tưởng cậu đã ngoan ngoãn chấp nhận số phận, hắn đã bất cẩn.
Tim đập mạnh trong lồng ngực, Shin nhẹ nhàng nhấc chân khỏi giường. Mắt cá chân cậu vẫn còn sợi xích, nhưng chốt khóa không quá phức tạp. Sau vài phút dò dẫm, cậu cắn chặt răng, dùng một chiếc ghim tóc nhỏ giấu trong tay áo để mở khóa.
Cạch!
Sợi xích rơi xuống sàn, Shin nín thở. Không có động tĩnh bên ngoài. Cậu lập tức nhón chân, bước thật nhẹ về phía cửa.
Ra đến hành lang, tim cậu đập dồn dập. Lối ra ở đâu? Làm sao để thoát khỏi nơi này?
Một luồng gió lạnh lùa vào từ phía bên trái. Cửa sổ! Không chần chừ, Shin chạy về phía đó, mở chốt và trèo ra ngoài.
Cậu rơi xuống bãi cỏ ẩm ướt, đôi chân mềm nhũn vì kiệt sức. Nhưng không thể dừng lại—cậu phải chạy!
Shin lao đi trong màn đêm, hơi thở gấp gáp. Cậu không biết mình đang ở đâu, chỉ biết rằng mình phải đi thật xa, thật nhanh trước khi Nagumo nhận ra.
Shin lao đi trong màn đêm, hơi thở gấp gáp. Đôi chân trần giẫm lên sỏi đá, nhưng cậu không cảm thấy đau. Cậu chỉ biết phải chạy—chạy khỏi hắn, khỏi nơi giam cầm này.
Gió đêm quất vào mặt, lạnh buốt, nhưng không bằng sự sợ hãi đang siết chặt lồng ngực. Cậu không biết mình đang ở đâu, chỉ biết rằng càng xa nơi đó, cơ hội sống của cậu càng cao.
Nhưng ngay khi vừa đến một con đường lớn, ánh đèn pha xe rọi thẳng vào người cậu. Một chiếc xe đen trượt nhanh trên mặt đường, phanh gấp trước mặt cậu.
Cửa xe bật mở. Một người đàn ông lạ mặt bước xuống, nhưng Shin không dám tin. Không phải Nagumo.
Cậu lùi lại, cảnh giác. "Anh là ai?"
Người đàn ông nhíu mày. "Cậu là người bị giam giữ đúng không? Tôi được thuê để tìm cậu—"
Câu nói chưa dứt, một tiếng động lớn vang lên từ xa.
"SHIN!!"
Cậu đông cứng. Tim như ngừng đập.
Nagumo đã tìm đến.
Cậu quay phắt người, thấy một chiếc xe khác lao tới.
Nagumo bước xuống, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và hoảng loạn. Hắn không quan tâm đến người đàn ông kia, cũng không để ý đến bất cứ ai xung quanh. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Shin—người đã bỏ trốn khỏi vòng tay hắn.
"Em nghĩ có thể trốn khỏi anh sao?" Giọng hắn khàn đặc, đầy nguy hiểm.
Shin lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng, Nagumo đã lao tới, siết chặt cậu vào lòng.
"Em thuộc về anh, Shin. Dù có chạy đến tận đâu, anh cũng sẽ tìm thấy em."
Shin cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Vòng tay hắn siết chặt đến mức cậu không thể thở nổi.
Cậu đã trốn thoát. Nhưng có lẽ… tự do vẫn còn xa lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top