nagushin - thích
Shin không thích buổi đêm. Không hẳn là ghét, chỉ là nó mang lại cho cậu cảm giác cô đơn khó tả mỗi khi trở về nơi ở của mình sau mỗi ngày làm việc. Ban ngày, trời đẹp biết bao nhiêu, có nắng, có gió, có mọi người ở tạp hóa Sakamoto, thì ban đêm, chỉ còn màu đen bao trùm, chỉ còn mình Shin thui thủi một mình.
Đã từng là vậy. Cho đến khi Nagumo xuất hiện.
Hắn đến, hoàn toàn bất ngờ, tựa một cơn bão.
Một cơn bão mang đầy những điềm gở.
Nhưng khi lọt vào tâm bão rồi, thì chỉ có sự dịu dàng bủa vây lấy cậu.
Và cậu không còn thấy trống vắng nữa. Buổi đêm cũng dần ấm áp hơn nhờ những cái ôm, cái hôn nhẹ nhàng từ người ấy.
Shin không thích Nagumo. Không hẳn là ghét, chỉ là hắn khiến cậu thấy ớn lạnh mỗi khi chỉ có mình hắn và cậu. Shin không thể đọc được suy nghĩ của hắn, đối diện với tên đó cũng như mò mẫm trong bóng tối. Dù sự tò mò muốn nắm thóp một cái gì đó thúc đẩy Shin tìm kiếm nó trong đôi mắt của Nagumo, thì cậu cũng chẳng thể nhìn lâu vào cái sắc đen như màn đêm ấy. Chẳng hiểu vì sao.
Đã từng là vậy. Cho đến khi Shin thấy phản chiếu trên con ngươi ấy là hình ảnh của mình.
Hoàn toàn là cậu, chỉ có mình cậu trong đôi mắt ấy.
Shin đã từng hỏi người ấy, tại sao lại là cậu, chứ chẳng phải ai khác.
Hắn cười. Nụ cười trên gương mặt ấy lúc nào cũng đẹp. Khiến Shin mê mẩn.
Hắn bảo vì Shin giống con mèo hắn từng nuôi.
Rõ là hắn nói dối. Hắn lúc nào cũng nói dối. Nhưng đôi mắt hắn thì không. Shin tin là vậy.
Shin thấy vui khi được sống chung với Nagumo. Ban đầu cậu nghĩ sống chung sẽ kì cục lắm. Nhưng hóa ra cũng thú vị. Cậu từ bao giờ đã mong chờ thời điểm những ánh nắng cuối ngày tắt hẳn. Vì lúc đó là lúc Nagumo về nhà với cậu mà.
Shin thấy bàn tay Nagumo to thật ấy. Cậu trước giờ vẫn nghĩ tay mình to, nhưng khi áp tay so sánh, hay khi hắn dùng một tay đã giữ được hai tay của cậu thì Shin ngậm ngùi chấp nhận sự thật.
Bàn tay ấy đẹp lắm, đúng là chủ nào tớ nấy. Thon, dài, nhưng cứng cáp. Những hình xăm trên đó càng tôn lên sự hoàn hảo của chúng. Shin thích mân mê đôi tay ấy mỗi khi ngồi trong lòng hắn, vừa xem TV vừa tiện thể nghịch ngợm.
Lòng bàn tay hắn, nếu sờ kĩ, sẽ thấy vài vết chai. Có lần cậu đã hôn lên chúng làm Nagumo bất ngờ lắm. Trông hắn đơ ra, còn cậu nhe răng cười đầy thách thức. Và Shin đã phải trả giá cho hành động ấy của mình.
Tay Nagumo lúc lạnh, lúc ấm. Lạnh mỗi khi hắn lén thò tay vào túi áo cậu mà nắm lấy, hay đơn giản là khi hắn vừa chạm nước lạnh xong mà cố tình sờ vào người cậu.
Ấm mỗi khi tay hắn đan vào tay cậu. Khi hắn xoa đầu cậu. Khi hắn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cậu. Chà, chẳng biết là do tay hắn ấm thật hay do cậu cứ nóng dần lên mỗi khi hắn chạm vào nữa.
Bàn tay ấy trông vậy mà mạnh lắm. Shin từng thấy hắn một tay tóm cổ mà nhấc bổng một người lên. Chúng có thể thật lạnh lẽo, như một thứ thuộc về cái chết những khi hắn làm nhiệm vụ.
Nhưng chúng tuyệt đối dịu dàng với Shin. Chúng đã âu yếm cậu, cho cậu cảm giác an toàn biết bao nhiêu lần. Tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện bạo lực (trừ những lúc ở trên giường ra).
Shin thấy Nagumo có mùi gì thơm lắm. Nhưng cậu chẳng nói ra, nếu không chắc hắn sẽ vênh mặt tự đắc mất. Shin nào biết Nagumo biết thừa cậu thích mùi hắn.
Làm sao mà không biết được khi cậu cứ vô thức nương vào người hắn mỗi khi cả hai ôm nhau?
Làm sao mà không biết được khi hắn từng bắt gặp cậu trong lúc gấp quần áo đã lén ngửi ngửi áo của mình?
(Tất nhiên, Nagumo vẫn giữ bí mật. Hắn lo nếu đem ra trêu chắc Shin sẽ ngại đến mức từ mặt hắn mà về nhà "bố nuôi" – Sakamoto - luôn).
Dù sao thì, Shin thích cái mùi tỏa ra từ Nagumo. Nói sao nhỉ,...Nó không phải mùi nước hoa, dù đôi khi hắn có dùng nước hoa thật. Nhưng rõ ràng là không phải nước hoa, mà là mùi cơ thể của hắn. Nó khiến cậu thấy thoải mái mỗi lần bắt gặp nó ở đâu đó trong nhà: trên chiếc áo đang phơi của Nagumo, trên chiếc chăn cả hai cùng đắp,...Nó cho cậu cảm giác như được bao bọc trong một đám mây trắng, vô lo vô nghĩ mà trôi trên bầu trời.
Đôi khi sẽ có những chuyến đi công tác xa nhà. Nagumo luôn sắp xếp công việc để ngày nào cũng về với cậu, nhưng có những lúc như vậy thì chẳng thể tránh được.
Nếu hỏi Shin có buồn không, thì chắc chắn là không! Sao phải buồn chứ, chỉ là đi công tác thôi mà. Rồi hắn sẽ lại về.
Nếu hỏi Shin có thấy nhớ không, thì...ừm...chắc là có...một chút. Đúng vậy! Chỉ một chút thôi!
Mà không thể phủ nhận Shin thấy trống vắng và tẻ nhạt sao đó. Chắc vì thiếu bóng dáng của ai kia. Cậu đành làm bản thân mình bận rộn để đỡ nhớ, rồi nhận ra thời gian trôi cũng nhanh.
Mỗi khi Nagumo đi xa về, hắn sẽ thấy Shin quấn hắn hơn ngày thường, bớt đanh đá hơn ngày thường. Như mèo ấy. Nhưng khi hắn hỏi Shin có nhớ hắn không, thì cậu lúc nào cũng chối đây đẩy. Ai thèm nhớ anh chứ!
Nên có lần hắn đi lâu thật lâu, khi về thì quần áo bê bết máu, cả người rời rạc, mệt mỏi, bất chợt Shin chủ động làm nũng hắn, rồi lí nhí thổ lộ cậu đã nhớ hắn lắm, lo cho hắn lắm, thì mọi mệt mỏi của Nagumo tan biến, để lại một Shin sau khi nói lời sến súa thì đỏ mặt dễ thương cực kì.
Shin thích những lúc Nagumo là Nagumo "thật". Không phải là Nagumo trong bộ vest đen chỉnh tề (dù lúc đó trông hắn ngầu ơi là ngầu), cũng không phải Nagumo lúc nào cũng vô tư nhăn nhở, vì với Shin, hắn những lúc ấy tuy hoàn hảo, nhưng hoàn hảo đến vô thực. Và điều đó làm hắn trở nên thật xa vời. Dần dà, khi cả hai đã quen nhau, cậu mới có nhiều cơ hội hơn để tiến gần đến con người hắn.
Shin thích ngắm khuôn mặt ấy ngái ngủ mỗi sáng, những tia nắng ban mai rót qua cửa sổ, nhảy nhót trên gương mặt hắn chói lòa mà hắn lười nhác chẳng buồn quay đi.
Shin thích luồn ngón tay qua những lọn tóc mềm mềm đen nhánh ấy, lúc nó vẫn còn đang bù xù lúc sáng sớm.
Shin thích thu vào mắt mình những khi Nagumo cười với cậu - chân thành và say đắm - để thấy trái tim mình hẫng một nhịp.
Shin thích Nagumo trong bộ quần áo mặc ở nhà.
Thích cả những giọt nước chưa khô đọng trên tóc hắn, rỏ xuống mặt, xuống cổ hắn mỗi khi tắm xong.
Thích cả những món ăn mà hắn nấu cho cậu mỗi lúcrảnh rỗi (trông hơi í ẹ nhưng hóa ra lại rất ngon).
Thích cả những bộ phim mà hắn thích, những bài hát mà hắn hay ngâm nga.
Ồ...Cậu thích Nagumo nhiều hơn cậu nghĩ. Đừng cho tên đó biết nhé!
Shin thích lưu lại mọi thứ xung quanh mình bằng cách chụp ảnh. Cậu chụp nhiều thứ: mây, trời, bông hoa mới nở, con mèo đầu ngõ, anh Sakamoto đang ăn mì, chị Aoi đang nướng bánh, bé Hana và bức tranh của bé...Nói chung là nhiều.
Đến khi hẹn hò với Nagumo, thì có thêm cả hình của hắn. Chủ yếu là ảnh cậu cố dìm hắn (nhưng chỉ thu lại những bức ảnh siêu đẹp), hay hình chụp đôi cả hai.
Có lần, khi cả hai đi dạo trong buổi hoàng hôn, dưới ánh chiều tà đỏ rực, cậu chĩa ống kính vào hắn, định chụp một bức. Vì hắn đẹp quá. Đẹp vậy mà không chụp thì tiếc lắm.
Nhưng khi định bấm máy, thì Shin lại dừng lại. Đẹp thật ấy, nhưng trong nền trời rộng mênh mông, lại chỉ có mình hắn. Nụ cười trên đôi môi hắn bình thường có cái vẻ trêu ngươi, giờ lại thật...buồn. Hoặc không phải buồn, mà là một cái gì đó. Chi không phải là những gì mà Nagumo hay phô ra cho cả thế giới. Shin không muốn để Nagumo một mình trong khung hình đó.
Nên cậu thôi không chụp hắn nữa. Mà lon ton chạy đến bên cạnh hắn, giơ máy lên, điều chỉnh góc độ để có thể thu được cả hình của Nagumo và mình. Hắn cao hơn Shin nhiều, nên cậu phải kiễng chân mới có thể đảm bảo bức ảnh không bị thiếu đầu thiếu đuôi.
Cậu nhe răng cười, cố xua tan bầu không khí gượng gạo khi Nagumo có vẻ bất ngờ trước những hành động của người yêu hắn. Cậu bảo hắn cũng cười lên đi, để cậu còn chụp.
Một, hai, ba!
Đến giờ cậu vẫn giữ tấm hình ấy trong máy. Shin vừa muốn giữ nó lại, vừa muốn xóa nó đi.
Vì ấy là hình chụp chung của cả hai, nên cậu không muốn xóa.
Trong tấm hình ấy, có một Nagumo khẽ thơm lên má cậu. Và biểu cảm của Shin, tất nhiên là trông rất buồn cười.
Vấn đề không phải là ở đó. Điều thực sự làm cậu bận tâm là mỗi khi xem lại bức hình này, cậu lại nhớ đến những điều xảy ra sau đó. Nó làm cậu thẹn muốn chết mỗi khi nghĩ lại những hành động hôm ấy của mình.
Đó là...Sau khi hoàn hồn trước cái thơm của Nagumo, cậu định nhảy dựng lên vì hắn làm vậy với cậu giữa thanh thiên bạch nhật, cũng vì trái tim cậu vẫn chưa làm quen được với những cái chạm môi không báo trước ấy (sau này Nagumo làm vậy nhiều kinh khủng, bảo là làm nhiều để cho quen). Ý định quay sang mắng Nagumo chợt tắt ngúm, khi mắt cậu gặp mắt hắn. Đôi mắt đen ấy, giờ ánh lên dưới những tia nắng chiều đỏ rực. Khóe miệng khẽ cong lên của hắn, đẹp đến mê hồn.
Shin sửng sốt, sao người đàn ông này trông có vẻ...xa vời đến thế, dù hắn như đang cười với cậu? Cái vẻ nhăn nhở của hắn mọi ngày đâu mất rồi? Ít ra lúc ấy cậu còn có thể chắc chắn rằng hắn đang tồn tại, ngay bên cậu.
Shin muốn ôm lấy người này.
Shin muốn hôn người này. Muốn chạm vào hắn, kéo hắn đến gần với cậu. Không muốn để hắn một mình nữa. Để khẳng định mọi thứ chẳng phải là một ảo ảnh.
"Anh đứng gần vào đây xem nào!"
Là anh đúng không, Nagumo?
Thế rồi, trước sự đôi mắt mở to của Nagumo, cậu nắm lấy cổ áo hắn hòng ép hắn cúi xuống cho vừa tầm với mình, áp môi mình lên môi hắn.
Vụng về, nhưng chân thật. Cậu có thể cảm nhận được thân nhiệt của người ấy, nghe thấy tiếng hắn khúc khích.
Cảm nhận được những sợi tóc đen của hắn vương trên mũi cậu.
Cảm nhận được bàn tay tay đang vòng ra sau gáy của mình mà giữ chặt.
Cảm nhận được môi mình đang bị Nagumo tách ra, lưỡi hắn khẽ luồn vào miệng cậu.
Cảm thấy không khí của mình đang dần bị lấy mất, thấy chân mình mềm nhũn, trong đầu chỉ nghĩ về người trước mắt.
Shin thấy may vì chỉ có hắn và cậu ở đó, dù trước kia cậu chẳng mong ở một mình với Nagumo chút nào.
Rồi khi hắn buông tha cho Shin, thì cả thân thể cậu đã mất hết sức lực. Cũng may cậu yêu được tên vừa nhanh nhẹn vừa tinh ý, nên hắn đỡ lấy cậu ngay, ghì chặt Shin trong lòng hắn. Mặt Shin giờ nhuộm duy nhất một sắc đỏ.
"Shin dễ thương thật ấy, thích chụp chung với anh hả?"
Shin đang mải thở cũng cố đáp lại hắn. Chắc do nụ hôn vừa rồi nên cậu khó có thể nghĩ cho thông, nên những gì thật lòng là cậu nói hết ra.
"Ừm. Tại trông anh có vẻ...cô đơn."
"Anh mà cô đơn á? Chắc là vậy đó. Nhưng giờ anh có Shin rồi mà!"
"Đúng vậy, giờ anh có tôi rồi. Nên hãy cứ ở gần tôi thôi, Nagumo. Đừng đi đâu hết."
"Ỏ, nay nhóc ngọt ngào quá vậy Shin. Anh sẽ luôn ở bên nhóc mà ~ Từ từ đã, Shin đáng yêu như này thì anh phải chụp lại một bức mới được!"
Vậy đó, một bức ảnh nữa. Shin thì úp mặt vào người Nagumo, còn hắn thì đang cười khoái chí.
Chụp ảnh đôi khi cũng thú vị lắm.
Từ khi bắt đầu hẹn hò với Nagumo, Shin càng ngày càng thấy tên này có nhiều vấn đề.
Hình như hắn bị cuồng má hay sao ấy!
Hắn gần như sờ má cậu mọi lúc mọi nơi. Như một thói quen khó bỏ vậy.
Mà có vẻ như Nagumo cũng chẳng có ý định bỏ thói quen ấy. Hở ra là cậu lại thấy hắn thò tay mân mê má cậu. Hắn làm nhiều đến mức Shin thấy má cậu sắp rụng đến nơi rồi.
Vấn đề đó là má của cậu, đâu phải của hắn đâu. Tất nhiên ban đầu cậu thấy kì cục, và khó chịu. Một chút phiền phức nữa bởi đôi khi hắn cứ vô thức làm thế trước mặt người khác. Đúng, người khác, là bao gồm cả anh Sakamoto. Lúc đó cậu chỉ muốn bẻ gãy cái bàn tay ấy đi cho rồi.
Cậu đã từng có một buổi "nói chuyện riêng" với hắn về việc hắn cứ hay nựng má cậu. Rằng cậu thấy phiền lắm khi hắn cứ làm thế, cậu đâu phải con mèo đâu mà lúc nào cũng thích cưng với chả nựng.
Nhưng có vẻ Nagumo không nghĩ thế. Bởi Shin đang thao thao bất tuyệt thì hắn lại thò tay bóp vào hai má Shin, làm miệng cậu chu ra, chắc chắn là trông rất buồn cười. Khỏi phải nói, hắn cười bò luôn. Còn Shin thì tức xịt khói. Cậu đâu phải trò đùa của hắn đâu!
Sau đó, Nagumo thật sự đã phải dỗ cậu hết lời, hứa sẽ không làm thế nữa. Ít nhất là trước mặt người khác.
Được vài hôm, hắn dừng không sờ má cậu nữa, nhưng Shin thấy hắn cứ ngọ nguậy tay, trông có vẻ khó chịu. Những lúc ấy, cậu lại thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình, một cách đầy tội nghiệp, rất rất lâu. So với việc bị Nagumo bóp má và việc bị những ánh nhìn đáng thương của hắn chĩa vào mình suốt ngày, thì Shin đành thở dài chọn cái đầu tiên.
Từ lần ấy, chứng cuồng má Shin của Nagumo tiến triển theo nhiều hướng kì cục hơn.
Hắn bắt đầu cạp má cậu, khi cả hai đang làm chuyện đó, làm xuất hiện những vết đỏ đến tận hôm sau. Shin phải dán một miếng băng to đùng, còn phải nói dối anh Sakamoto rằng cậu bị mèo cào nữa.
Rồi Nagumo bắt đầu áp má hắn vào má cậu, xoa xoa dụi dụi một lúc lâu. Những lúc ấy cũng không tệ, chỉ là cậu thấy nhột nhột sao đó, nên có lần cậu cười bò làm Nagumo ngơ ngác chẳng hiểu tại sao.
Rồi hắn bắt đầu đè cậu ra để thoa kem dưỡng nữa. Shin hầu như chẳng bao giờ dùng mấy cái đồ mỹ phẩm cả, nhưng được hắn chăm sóc cho cũng không tệ.
Hắn còn biết Shin có sụt cân khi hắn đi công tác hay không, chỉ bằng việc "thẩm định" đôi má cậu sau khi hắn về. Kì lạ, đến Shin còn không để ý cân nặng của mình, mà Nagumo chỉ xoa xoa nắn nắn một lúc mà đã nhận ra. Tên này quái thật.
Shin đã từng hỏi hắn tại sao cứ thích sờ má của cậu vậy. Hắn cũng có thể sờ của hắn mà.
Nagumo bảo cậu rằng hắn thích sờ ban đầu vì nó mềm. Lâu rồi đâm nghiện luôn. Hắn còn năn nỉ cậu đừng có cấm hắn nha, hắn mà không được sờ chắc sẽ phát điên mất. Tất nhiên Nagumo dùng cái vẻ mặt đáng thương mà xin xỏ làm Shin mềm lòng. Đằng nào thì để hắn sờ má thì cũng đâu mất gì.
Shin đâu biết còn nhiều lí do nữa khiến Nagumo thích làm vậy.
Ngoài việc sờ má Shin giải trí vô cùng, hắn còn thấy nó thơm thơm thế nào ấy. Rất hấp dẫn. Chỉ tiếc là không ăn được.
Nagumo thấy mỗi lần Shin ngại, hay cậu phải vận động mạnh, thì đôi má ấy sẽ hây hây đỏ. Làm sao hắn có thể cưỡng lại được?
Cũng như trong những ngày đông, đôi má ấy cũng hồng lên vì lạnh. Trời lạnh lắm, nên phải có "ai đó" sưởi ấm cho cậu chứ? Mỗi lần hắn áp tay mình lên mặt Shin mà giữ chặt, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, thì đôi má ấy sẽ từ đỏ vì lạnh chuyển sang đỏ vì nóng luôn.
Hay khi cậu ngủ, Nagumo hay lấy tay mà bóp cho cái miệng cậu chu ra. Trông đáng yêu vô cùng. Lần nào hắn cũng không kìm được mà thơm cái chụt lên môi cậu.
Shin đã từng thử "ăn miếng trả miếng" – cậu một hôm đòi sờ má hắn. Má hắn cũng mềm mà, chỉ là không mềm bằng má cậu. Dù sao thì Shin cũng thực sự tận hưởng việc được trả đũa hắn. Mà cảm giác được làm vậy cũng rất hay ho. Cho đến khi cậu thấy hắn cứ nhìn cậu chằm chằm. Một vài phút thì không sao, nhưng Nagumo làm thế từ đầu đến cuối. Hằn còn cười nhăn nhở nữa. Thêm cả cái tư thế - Shin phải ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt – làm cậu càng thấy mọi chuyện đang theo chiều hướng kì cục. Cuối cùng thì cậu đành phải từ bỏ vì không thể chịu được cái nhìn của hắn. Còn Nagumo thì cứ ủa sao nhóc không sờ anh nữa hả, hay nhóc muốn sờ chỗ khác rồi, làm cậu tức lắm.
-----
Má, viết là "má" mà đầu cứ tự dịch thành "mẹ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top