nagushin
Nagumo là kẻ có tính chiếm hữu cao. Trong cuộc tình của hắn, cái tính ấy được bộc lộ nhiều hơn bao giờ hết. Hiển nhiên, Shin xấu số là người gánh chịu hết cái thói ấy của Nagumo.
Vấn đề là, cái thói độc chiếm của Nagumo có hơi "quá" một chút. Không chỉ thấy khó chịu khi thấy Shin tiếp xúc với những người khác ở JCC, hắn còn thấy ghen khi Shin luôn ngưỡng mộ thằng bạn Sakamoto, hay khi nhóc ấy vô tình ngồi hơi sát Heisuke một xíu; đến cả con cún ở ngoài đường được cậu cưng nựng, Nagumo cũng thấy ghen tị với nó nữa...Không ít thì nhiều, Nagumo cũng đã thể hiện sự khó chịu của mình bằng nhiều cách (như là bật cái sát khí của hắn lên; gục đầu lên vai Shin mà làm nũng những lúc không ai trông thấy; kéo Shin ra một góc nhỏ nào đó mà "tâm sự"), và Shin thì dường như đã quá quen với việc phải dỗ dành hắn những lúc đó rồi.
Dù sao thì, hắn cũng không muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của Shin với những người cậu trân trọng. Kể cả Nagumo có muốn giữ chân cậu lại, chắc chắn cậu sẽ vùng ra ngay lập tức. Hắn muốn Shin thoải mái nhất có thể khi yêu đương với hắn. Khổ nỗi, con tim mới biết yêu của Nagumo cứ thấy khó chịu thế nào đó khi Shin gần gũi với người xung quanh. Hắn có lẽ cũng không thể hiểu chính mình khi yêu. Hoặc có lẽ hắn sợ những tia nắng vàng lấp lánh ấy sẽ bỏ hắn mà đi mất, nhấn chìm hắn trong tối tăm vô tận.
Nagumo ghen, ai cũng biết. Đó là chuyện như cơm bữa. Nhưng Nagumo chưa thấy người yêu của hắn ghen bao giờ. Có thể do Shin biết Nagumo không quá thân thiết với ai ngoài nhóc Shin của hắn ra; đó cũng là một loại tin tưởng. Không phải hắn không tin tưởng Shin, song hắn vẫn thấy khó chịu quá đi khi cậu cứ vô thức để lộ ra những mặt dễ thương của mình trước mặt người khác. Những suy nghĩ ấy chợt lướt qua tâm trí Nagumo khi hắn đang nghe Shin thao thao bất tuyệt về Sakamoto.
- Shin à ~ Nhóc cứ nói về thằng Sakamoto trước mặt anh làm anh thấy tủi thân lắm đó. Thằng đấy thì có gì tốt kia chứ, Shin đã có một anh người yêu siêu cấp đẹp trai tốt bụng ở đây rồi kia mà.
- Đừng có gọi anh Sakamoto là "thằng". Anh tủi thân cái gì ở đây hả? – Shin phản bác – Ít ra thì anh Sakamoto không có dối trá như anh.
- Nhưng cuối cùng Shin vẫn chọn yêu anh đó thôi ~ - Vừa buông lời bỡn cợt, Nagumo theo dõi phản ứng của cậu nhóc. Lần nào cũng vậy, những phản ứng của Shin bao giờ cũng đáng yêu hết sức; hắn chẳng còn cách nào khác ngoài chiều theo cậu.
- A-ai yêu anh hả - Nhận ra mình vừa bị hớ, Shin đỏ mặt lắp bắp những thứ mà chính cậu cũng thấy vô nghĩa.
- Hở, vậy là Shin không yêu anh nữa sao.
Hai con ngươi đen láy của Nagumo cứ đuổi theo anh mắt của Shin mà ghìm chặt cậu lại. Hắn biết Shin vì một lý do gì đó chẳng bao giờ có thể nhìn thẳng vào mắt hắn quá lâu mà không đỏ mặt đỏ tai được. Bao giờ cũng vậy, hắn vẫn luôn trêu chọc cậu bằng cách đó. Lần này cũng thế.
- Anh tự đi mà biết chứ. Anh không ăn nhanh lên là tôi để anh rửa bát đó – Cậu đánh trống lảng.
Bây giờ thì Shin đã ngoảnh mặt đi nơi khác, trên vành tai cậu là một sắc hồng nhàn nhạt làm Nagumo chỉ muốn cắn một phát. Shin đơn thuần như vậy, hắn chẳng muốn những người khác thấy cậu như vậy chút nào. Trước mặt cậu, hắn vẫn bày ra cái điệu cười nhăn nhở.
- Shin dễ thương thật đó ~ Làm anh chỉ muốn nhốt Shin lại để chỉ mình anh thấy được nhóc đáng yêu như thế này thôi.
- Anh nói vớ vẩn cái gì đấy? Liệu liệu mà ăn nhanh lên đồ ăn nguội hết rồi kìa.
Nagumo cũng thấy vui khi thấy Shin thả lỏng hơn nhiều so với hồi mới gặp hắn. Lúc ấy khi nào thấy mặt hắn là Shin xù lông như gặp quỷ ấy, vừa hài vừa tội. Khi ấy hắn nghĩ mình chỉ trêu chọc cậu nhóc này một thời gian là dừng, không nên quá thân thiết với con mèo đanh đá này làm gì. Ai mà ngờ càng tiếp xúc nhiều với Shin, Nagumo càng thấy thật thoải mái khi ở với cậu; hắn có thể tạm thời quên đi những muộn phiền lúc nào cũng đeo bám lấy trái tim và tâm trí hắn; hắn dần nghiện mùi hương của cậu; giọng nói của cậu, hắn tha thiết đắm chìm vào những ấm áp mềm mại đó; hắn khoái nhìn ngắm những biểu cảm của cậu, khoái nhìn mặt cậu đỏ dần lên khi biết hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Rồi đến một lúc, hắn biết mình sẽ làm mọi cách không để cậu biến mất, tan biến vào hư không như những giọt nắng cuối ngày. Nagumo, và Shin, có lẽ đã không bao giờ ngờ đến mối quan hệ của cả hai từ kẻ quấy rối – nhân viên cửa hàng kiêm cựu sát thủ, sẽ trở thành người yêu – người yêu.
Nagumo đã được thấy đủ mọi mặt của Shin rồi, từ dáng vẻ nghiêm túc đến dáng vẻ tốt bụng lo lắng cho mọi người; đến cái dáng vẻ ngủ say sưa trong lòng hắn, Nagumo thấy tuốt. Duy chỉ có cái dáng vẻ ghen tuông là hắn chưa được thấy thôi. Biết là Nagumo nên thấy vui khi được Shin tin tưởng, nhưng hắn vẫn muốn thấy cậu nhóc ấy ghen vì mình đến chết đi được. Không phải là kiểu ghen tị vì thấy hắn điển trai cao ráo hay mạnh ơi là mạnh, mà là ghen kiểu tình yêu cơ! Kiểu tình yêu ấy!
Những băn khoăn ấy đeo bám Nagumo trong hai tuần hắn phải đi làm nhiệm vụ. Đã phải xa Shin thì chớ, lại thêm những trăn trở trong lòng, thêm cả say xe, làm mặt Nagumo cứ xụ ra một đống. Shishiba thấy vậy thì cứ tươi hơn hớn, vì không có ai lảm nhảm bên tai anh trong lúc lái xe nữa. Đồng thời, anh thầm lo ngại cho đối tượng được Nagumo "chăm sóc" lần này. Hẳn là sẽ kinh khủng lắm...
Đối tượng lần này là một ả khó xơi, là một người dụng độc. Bao nhiêu người – kể cả những nhân vật tai to mặt lớn - đã chết dưới tay ả, sau khi rơi vào cái bẫy ả đã giăng sẵn ra. Ả lộng hành nhờ cái nhan sắc và giọng nói đầy dụ hoặc, cùng những cái bẫy tinh vi chực chờ con mồi đến. Cứ mỗi lần người ta ngỡ ả đã chết, thì ả ta lại "sống dậy" như một cơn ác mộng. Lấy độc trị độc – để trị kẻ bịp bợm như ả thì cũng cần một kẻ tinh ranh chẳng kém – Nagumo.
Nagumo đã phải mất một lúc mới nắm thóp được ả ta. Ả cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tòa lâu đài lộng lẫy như một bóng ma. Không khí cô đặc, sặc một mùi thơm nồng làm người ta thấy đau đầu – hẳn đó là độc. Điệu cười của ả cứ vang vọng khắp các hành lang, vang mãi, vang mãi...
Nagumo tập trung tìm kiếm vị trí của ả, thầm nghĩ giá như có siêu năng lực của Shin ở đây thì nhanh biết mấy. Dù sao thì, Nagumo vẫn thong thả - cái phong thái người ta thường thấy ở hắn – cho đến khi hắn nghe thấy giọng nói hắn luôn khắc sâu trong tâm trí mình. Giọng của Shin, vô cùng chân thật, vang lên trong cái không gian hư ảo đang bao trùm lấy hắn. Tim Nagumo bắt đầu đập nhanh hơn.
Shin đang ở đây sao? Không, Shin vẫn đang an toàn ở nhà. Mụ ta không thể nào biết thông tin về Shin được.
Nagumo chợt nhớ ra cái điện thoại hắn lỡ làm rơi mất trên đường đi. Ả ta bằng cách nào đó đã phá vỡ được lớp bảo mật và đang gọi cho số đầu tiên xuất hiện trên danh bạ. Có lẽ ả muốn không khí thêm phần kích thích, khi rủ rỉ vào đầu dây bên kia những âm thanh dung tục, đầy nhục cảm. Người ở đầu dây bên kia lại là Shin.
Giọng của Shin – rõ ràng là đang bất ngờ khi thấy Nagumo gọi vào giờ này – chẳng hiểu chuyện gì xảy ra khi cậu lại nghe thấy giọng phụ nữ chứ không phải giọng Nagumo. Chuyện này hẳn sẽ gây hiểu lầm.
Gạt chuyện hiểu lầm sang một bên, đó không phải thứ mà Nagumo bận tâm. Hắn chẳng muốn Shin ngây thơ của hắn phải nghe những thứ như vậy chút nào, chỉ muốn giết quách ả kia cho xong. May mắn cho hắn – đen thay cho ả – giọng nói của Shin, dủ chỉ thoáng qua trong một khắc, đã đủ để dẫn lối hắn đến vị trí của người nọ.
Tìm thấy rồi nhé...
Kết cục của ả kia kinh khủng hệt như những gì Shishiba đã tưởng tượng. Dù sao thì Nagumo cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đó mới là điều quan trọng. Nhưng anh thấy tên này cứ bị sao ấy, kết thúc nhiệm vụ chẳng nói chẳng rằng người bê bết máu đưa cho anh cái điện thoại hỏng rồi chê bai bảo mật của Order kém thật đấy. Sau đấy, hắn lỉnh đi mất luôn, nói là phải về nhà giải quyết chuyện "sống chết", để lại anh với đống báo cáo hậu nhiệm vụ.
Nagumo vội vã về nhà, bộ đồ bê bết máu đã được thay ra bằng một bộ khác sạch sẽ hơn. Máu đã trôi đi sạch, nhưng chẳng thể nào gột rửa được mùi hương cứ đeo bám trên cơ thể hắn dù đã thử đủ mọi cách, hắn không có kiên nhẫn làm vậy; thứ mùi nồng nặc khi ấy giờ đã phai thành mùi hương của phụ nữ, vương vấn tựa như một chút động chạm mơ hồ trên da thịt nhưng khiến người ta say mãi. Dù khó chịu kinh khủng, Nagumo vẫn tò mò xem Shin sẽ phản ứng như thế nào.
Giờ đã là nửa đêm. Nagumo cứ ngỡ Shin đã đi ngủ từ lâu (hắn không nói với cậu là hắn sẽ về sớm hơn dự kiến một xíu), nên khi thấy Shin đang ngồi thu lu một góc trên sofa làm hắn bất ngờ lắm. Hắn nhảy bổ vào chỗ cậu, giọng nói vẫn mang cái vẻ nhăn nhở quen thuộc.
- Shin à ~ Anh về rùi nè. Nhóc có nhớ anh không ~
- Sao giờ này nhóc vẫn chưa đi ngủ nữa, Shin đợi anh hả ~
- Anh nhớ Shin lắm đó, xa nhau hai tuần lận làm anh buồn muốn chết nè ~
- ....
Mặc cho Nagumo tuôn một tràng dài, Shin vẫn chẳng có phản ứng gì. Cậu chỉ ngồi đó, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào một điểm vô định trước mặt.
- Nè Shin ~ Nhóc nhớ anh quá nên không nói được gì hả ~ - Nagumo tiếp tục bỡn cợt, ngón tay hắn giờ đang chọt chọt lên đôi má Shin.
- Anh có thôi đi không, Nagumo? – Shin bất chợt quát lên. Dường như đang bối rối, lần này cậu giấu đi khuôn mặt mình giữa hai chân đang co trên ghế.
Lần đầu chứng kiến Shin như vậy, Nagumo ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Shin ơi, nhóc làm sao vậy. Shin đau ở đâu à? Hay có thằng nào bắt nạt Shin? Hay là nhóc bị ốm rồi? Quay ra đây để anh kiểm tra nhiệt độ xem nào...
Vừa sốt sắng hỏi, Nagumo vừa đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt Shin đang vùi giữa hai cánh tay cậu, để mặt Shin đối diện với mặt mình.
- Cái.... Nhóc khóc à? – Nagumo sững sờ nhìn khuôn mặt với hai hàng nước mắt chảy dài của Shin. Hắn nhất thời không biết phản ứng như thế nào.
- Tôi không có khóc! Bỏ tôi ra! – Shin vùng vẫy muốn thoát khỏi hai bàn tay đang ôm chặt lấy khuôn mặt mình, tiếc thay, Nagumo giữ chặt quá, làm cậu chỉ còn cách đối mặt với hắn. – Bỏ ra!
- Anh sẽ không bỏ ra cho đến khi nhóc nói hết ra đâu. Ai đánh nhóc à? Đừng sợ, nói đi anh sẽ thanh toán tên đó.
- Không phải! Sao anh lại có thể bình thản như vậy hả? – Shin mếu máo trong tiếng khóc, tưởng như Nagumo đã chọc vào quả bom trong Shin mà cậu đang cố giữ không để nó phát nổ. Giờ thì nó nổ rồi. - Tôi sợ lắm, tôi cứ tưởng anh đã chết rồi...
- Chết? Ai bảo nhóc vậy?
- Thì... có người gọi đến cho tôi từ máy anh, bảo là anh đã bị giết mất rồi.
Ra đó là những thứ ả đàn bà kia đã thật sự nói trong cuộc điện thoại ấy. Bằng một trò gì đó, ả đã để hắn nghe thấy những tiếng dâm dục kia, trong khi thực ra những gì ả làm lại hoàn toàn khác. Nagumo thở dài, với tính cách của Shin thì hắn có thể tưởng tượng ra cảnh cậu nhóc sốt sắng suốt cả ngày.
- Shin tin là anh sẽ bị giết dễ dàng vậy hả?
- Tất nhiên là tôi không tin. Nhưng khi tôi gọi lại cho anh, lại chẳng có cách nào làm anh bắt máy. Nên tôi sợ. Lỡ anh chết thật thì sao?
- ...Tôi không sợ anh chết, vì tôi nghĩ nếu anh muốn, anh có thể quay lại từ cõi chết. Thứ tôi sợ hơn cả là anh đột ngột biến mất khi chẳng kịp nói gì với tôi, và tôi cũng chẳng kịp nói gì với anh, Nagumo à.
Mắt đối mắt, mặt đối mặt, nhưng Shin chỉ lờ mờ thấy khuôn mặt Nagumo qua làn nước mắt. Bất chợt, mọi thứ trở nên rõ ràng – Nagumo nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên đôi mi cậu – rồi khuôn mặt ấy gần cậu hơn, trán Shin cụng với trán hắn. Nagumo nói, giọng hắn chợt dịu dàng quá đỗi. Hắn vẫn hay làm vậy lúc dỗ dành, an ủi cậu.
- Hóa ra Shin khóc là vì lo cho anh hả? Shin không sợ anh chết sao? Vậy anh sẽ không chết. Shin sợ anh biến mất khi chẳng nói gì sao? Vậy anh sẽ không biến mất đi đâu hết. Giả như anh có biến mất thật, thì lúc đó anh cũng sẽ quay về gặp nhóc lần cuối, hoặc tệ hơn, thì gọi cho nhóc một cú điện thoại. Được chứ?
- Được. Nhưng tốt nhất là anh đừng có chết, cũng đừng đi đâu thì hơn.
- Haha, Shin thích anh đến thế cơ à – Nagumo cười xòa, bàn tay bây giờ đang vò vò đầu Shin cho những lọn tóc của cậu rối tung lên.
- Thôi đi. Bỏ tôi ra để tôi xem anh có bị thương ở đâu không, Nagumo.
Nagumo ngoan ngoãn làm theo. Được Shin quan tâm lo lắng cho thì còn gì bằng.
- Này, nếu tôi không nhầm thì sao anh lại có mùi nước hoa của phụ nữ? – Shin bây giờ mới để ý, khịt khịt mũi hỏi. Ngửi cái mùi này ai cũng nghĩ ngay là của một người con gái đẹp. – Đừng nói là trong lúc đi làm nhiệm vụ thì anh đi lăng nhăng đấy nhá?
- Úi, không, không, anh nào dám. Tại cái tên lần này phiền phức vậy đó. Shin đừng nghi ngờ anh như vậy chứ. Trông anh giống kẻ lăng nhăng đến vậy à?
Shin nhăn mặt. Thì nhìn anh giống vậy thật mà...Shin tin Nagumo đang nói thật. Nhưng cậu cứ khó chịu sao sao ý.
- Nè ~ Sao Shin lại cáu gắt vậy. Nhóc ghen hả-
- Ai thèm ghen chứ hả!? – Nagumo giở cái thói bông đùa làm Shin quạu quọ. Cái chính là hắn đụng trúng cảm xúc bây giờ của Shin, mặt cậu đỏ bừng. – Anh đi tắm đi cho tôi nhờ, cái mùi này chẳng thơm chút nào.
Miệng thì nói vậy nhưng Shin phải công nhận là cái mùi này thực thơm, nó không giống bất kì loại nước hoa nào cậu từng được ngửi trước đây. Cái mùi ngọt ngào nhè nhẹ, không quá nồng, vương vấn mãi nơi đầu mũi.
Chỉ có điều, cái mùi ấy làm cậu chẳng thể ngửi được mùi hương của Nagumo nữa. Từ trước đến giờ, ngoài những cử chỉ âu yếm của Nagumo dành cho cậu, thì Shin còn thích cả cái mùi hương từ cơ thể hắn nữa. Nghe cứ biến thái kiểu gì ấy, nhưng nó luôn làm Shin thấy bình tâm, thấy an toàn đến lạ kì.
- Vậy anh đi tắm nha, anh cũng chẳng thích mùi này chút nào, anh rửa mãi mà chẳng hết. Anh muốn tắm với Shin lắm, nhưng giờ cũng muộn rồi, nên nhóc đi ngủ trước đi, nha? Hay bé Shin muốn anh bế lên giường đi ngủ nè?
- Không cần, tôi tự đi được!
- Haha, vậy Shin ngủ ngoan nhé.
Nagumo ngâm mình trong bồn tắm, miệng ngâm nga một điệu nhạc. Thật may là cái mùi kia cuối cùng cũng bay đi hết, nhưng điều làm hắn vui hơn cả là được thấy Shin như ngày hôm nay: sinh động, đủ thể loại cảm xúc cứ lần lượt hiện trên khuôn mặt ấy. Lo lắng, buồn bã, nhẹ nhõm, tức giận, xấu hổ, rồi thì ghen vì hắn...có đủ cả. Những biểu cảm ấy chân thật, thuần khiết; Nagumo có thể cứ ngắm chúng mãi chẳng bao giờ chán. Hắn muốn bảo vệ chúng, nâng niu chúng, ngắm nhìn chúng như ngắm nhìn những giọt nắng trong ngần nhảy nhót trên bàn tay mình, muốn giữ cho chúng chẳng bao giờ nhạt mất.
Shin từ bao giờ là một điều kì diệu đến thế trong cuộc đời hắn.
Nagumo tắm xong thì Shin đã chìm vào giấc ngủ, cơ thể khẽ dao động theo từng nhịp thở. Nhìn Shin ngủ trong lòng mình cũng là một loại sở thích của Nagumo. Dù Shin đã ngủ say, nhưng khuôn mặt cậu trông vẫn thực sinh động. Dù Shin đã ngủ say, nhưng khi hắn ôm cậu, cậu cũng vô thức nương theo mà bám chặt lấy hắn, để rồi hôm sau chính cậu phải bối rối khi thấy mình ôm chặt vậy. Đôi khi Shin cứ vùi mặt vào người hắn làm Nagumo thắc mắc sao cậu có thể thở được. Và đôi khi, Nagumo thấy trên khuôn mặt ấy là nụ cười nhẹ nhõm, bình yên đến nao lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top