Anh nhõng nhẽo, em nuông chiều
Đông qua xuân lại đến, thoáng chốc đã cùng vượt qua mùa đông lạnh giá. Asakura Shin như thường lệ làm ở tiệm tạp hoá Sakamoto, chỉ có một điều khác biệt là bên cạnh còn có một anh người yêu cao lớn đang bám dính lấy em.
Dạo này Nagumo có vẻ rảnh rỗi, cũng chính vì vậy mà tần suất gặp nhau của cả hai tăng lên đáng kể.
Mỗi lần như vậy, Nagumo sẽ bám lấy em cho tới khi tan làm, hoặc là bỗng dưng hắn có việc đột xuất.
Lu ở bên cạnh nhìn cái cảnh ân ân ái ái của đôi nam nam này mà khoé mắt giật giật. Cô nàng không ngờ có ngày mình lại là người hứng chịu tất cả những điều này, nhưng vẫn là mừng cho em vì đã có một bến đậu, có một người có thể dựa vào.
Khi biết hắn và em yêu nhau, Lu không mấy bất ngờ nhưng vẫn có chút ngạc nhiên. Cứ ngỡ họ sẽ vờn nhau lâu ghật là lâu, ai mà ngờ ngay khi tuyết rơi họ đã là của nhau.
"Anh tránh một chút nào Nagumo, em không làm việc được."
"Không chịu đâu, hiếm lắm mới có thời gian rảnh rỗi mới tìm tới Shin, vậy mà em lại đuổi anh đi.." Nagumo mè nheo, nhõng nhẽo ôm chặt lấy Shin như một con gấu Koala khổng lồ.
Shin đành bất lực, từ khi em và hắn quen nhau, Nagumo ngày càng nhõng nhẽo. Không biết người yêu em học đâu ra cái thói này nhưng mà kệ đi, em cũng không ghét lắm, cũng có những lúc dễ thương.
"Haiz.. yêu vào là vậy à? Chắc tui sẽ phải ăn no phần cơm này mỗi ngày mất thôi!" Lu thầm than vãn.
Mãi mới hết ngày, Nagumo đợi shin đóng cửa tiệm rồi kéo em đi.
"Đi đâu vậy anh?"
"Cứ đi thôi, anh muốn ở cạnh em thêm"
Nghe vậy, Shin thoáng đỏ mặt.
Không thể phủ nhận được rằng da mặt em rất mỏng, dù cho có là người yêu thì em vẫn sẽ ngại đôi chút vì mấy câu sến súa của Nagumo.
Và,
Em cũng muốn ở cùng hắn thêm chút nữa.
Hắn đưa em đi khắp nẻo đường, lên sân thường của một công ty bỏ hoang.
Buổi tối này, em được ngắm toàn thành phố với ánh đèn điện sáng bừng.
"Em ơi em ơi, có phải anh nên được thưởng không?" Nagumo cười, hắn nhìn em, nhìn vào đôi mắt đang phát sáng lung linh kia.
Nagumo như lạc giữa thiên hà rộng lớn, hắn say đắm ánh mắt em.
Shin biết ý đồ của hắn, em không ngần ngại kiễng chân lên, hôn nhẹ lên má hắn.
Không phải môi, chẳng phải là cần cổ, chỉ là một nụ hôn phớt trên má thôi đã làm hắn sướng rơn.
Ngay lập tức ôm em lại, giữ chặt trong lòng và dụi vào hõm vai em.
"Shin ơi, một cái nữa được không.."
"Được." Shin thơm thêm một cái nữa, sự thật thì hắn muốn em làm lại bao nhiêu lần cũng được.
Nhưng lần này, em đặt nhẹ lên môi hắn một nụ hôn rồi ngay lập tức vùi đầu vào lòng hắn.
Nagumo đứng hình, rồi cười tủm tỉm.
Hắn yêu em chết mất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top