chương 5

Shin nhìn chằm chằm vào chiếc kéo sáng loáng, cảm giác bất lực dâng trào. Mái tóc vàng là thứ duy nhất cậu có thể giữ lại từ cuộc sống trước kia, một phần nhỏ của sự tự do mà cậu từng khao khát. Giờ đây, ngay cả điều đó cũng sắp bị tước đoạt bởi tên khốn này.

"Buông ra! Anh định làm gì?" Shin giằng co, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt tóc mình.
Hắn ta không nói gì, chỉ cười nhếch mép, đẩy Shin ngồi phịch xuống chiếc ghế trước gương. Lực của hắn mạnh đến nỗi Shin không kịp phản kháng. Cậu nhìn hình ảnh mình trong gương – mái tóc vàng rũ rượi dài đến hông, đôi mắt bàng hoàng, và khuôn mặt nhợt nhạt vì sợ hãi. Trông cậu thật thảm hại.

"Không cần sợ hãi đến thế." Hắn ta nói, giọng điệu vẫn giữ vẻ trêu chọc. "Chỉ là cắt tóc thôi mà. Tin tôi đi, nhóc sẽ trông tuyệt vời hơn nhiều."

Shin nghiến răng, căm hờn nhìn hắn qua gương. "Anh có quyền gì mà làm thế với tôi?"

"Quyền lợi của chủ nhân, nhóc con." Hắn ta nhún vai, đoạn cầm lấy chiếc kéo. Tiếng kim loại va vào nhau lách cách lạnh lẽo vang lên trong không gian yên ắng của phòng tắm. "Với lại, hợp đồng đã ký rồi. Mọi thứ của nhóc, từ bây giờ, đều thuộc về tôi."

Shin cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Câu nói đó, "mọi thứ của nhóc đều thuộc về tôi", nghe thật đáng sợ. Nó không chỉ là mái tóc, mà còn là sự tự do, là cuộc đời, là chính bản thân cậu. Cậu đã thật sự bán mình cho quỷ dữ.

Hắn ta bắt đầu. Shin nhắm chặt mắt, cảm nhận từng lọn tóc vàng rơi xuống vai, rồi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mỗi tiếng "cạch" của chiếc kéo như cứa vào tim cậu. Cảm giác trống rỗng bao trùm. Tóc cậu vốn khá dài, giờ bị cắt cụt một cách không thương tiếc. Shin không dám mở mắt ra nhìn, sợ phải đối diện với hình ảnh một bản thân hoàn toàn khác lạ, bị lột trần mọi thứ.

Phải mất một lúc lâu. Shin nghe tiếng kéo ngừng lại, rồi một giọng nói cất lên: "Xong rồi."

Cậu từ từ mở mắt. Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến Shin sững sờ. Mái tóc vàng của cậu đã không còn dài rũ rượi mà được cắt ngắn gọn gàng, ôm lấy khuôn mặt. Một vài lọn tóc được vuốt nhẹ lên trán, tạo cảm giác mạnh mẽ và năng động hơn. Khung xương hàm của cậu vốn đã sắc nét, nay càng lộ rõ hơn, tôn lên vẻ nam tính tiềm ẩn. Đôi mắt Shin, dù vẫn còn sự đề phòng và căm ghét, nhưng lại có vẻ sáng hơn, thu hút hơn dưới mái tóc mới.

"Thế nào? Tuyệt vời không?" Hắn ta đứng sau lưng Shin, nụ cười nửa miệng đầy tự mãn.

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gáy Shin, nơi mái tóc vừa được cắt tỉa gọn gàng. "Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà. Trông nhóc ngầu hơn rất nhiều."

Shin không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Cậu không thể phủ nhận rằng mái tóc mới này thực sự hợp với cậu. Nó khiến cậu trông trưởng thành hơn, ít mềm yếu hơn. Nhưng sự thay đổi này lại không phải do cậu tự nguyện. Nó là một dấu ấn, một lời nhắc nhở thường trực về bản hợp đồng chết tiệt kia.

"Đừng có trưng ra cái bộ mặt đó ." Hắn ta khẽ cốc vào đầu Shin. "Là người hầu của tôi, nhóc phải biết cười chứ. Đặc biệt là khi phục vụ tôi."

Shin giật mình, ánh mắt lạnh đi. "Anh đừng hòng."

"À, cái tính cách bướng bỉnh này..." Hắn ta bật cười. "Tôi thích. Nhưng nó sẽ không tồn tại lâu đâu."

Hắn ta quay người, đi ra khỏi phòng tắm. "Đi theo tôi. Có một vài thứ nhóc cần phải biết về căn nhà này."

Shin miễn cưỡng đứng dậy, bước theo hắn. Căn biệt thự rộng lớn và sang trọng đến choáng ngợp. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ sống trong một nơi như thế này, và càng không bao giờ nghĩ mình sẽ là người hầu ở đây. Mỗi bước chân của Shin đều nặng trĩu, như đang đi trên một con đường định mệnh không lối thoát.

Hắn ta dẫn Shin đi qua những hành lang dài với những bức tranh đắt tiền và những món đồ trang trí tinh xảo. Hắn giới thiệu từng khu vực: phòng khách rộng lớn với bộ sofa da sang trọng, phòng ăn có chiếc bàn dài đủ cho mười người, nhà bếp hiện đại với đầy đủ tiện nghi, và cả một thư viện đầy ắp sách. Shin chỉ im lặng lắng nghe, trong lòng cảm thấy nặng nề. Mọi thứ ở đây đều quá xa xỉ, quá khác biệt so với cuộc sống bấp bênh mà cậu đã trải qua.

"Và đây sẽ là phòng của nhóc." Hắn ta mở một cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo. Shin bước vào, và một lần nữa, cậu lại kinh ngạc. Căn phòng không hề nhỏ, với chiếc giường lớn, tủ quần áo âm tường, bàn làm việc và một ban công nhỏ nhìn ra khu vườn. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, và có vẻ như đã được chuẩn bị sẵn từ lâu.

"Sao... sao mày biết kích cỡ quần áo của tao?" Shin hỏi, giọng nói đầy nghi ngờ khi thấy tủ quần áo đã đầy ắp những bộ đồ mới tinh, vừa vặn với mình.

"Đoán xem?" Hắn ta nháy mắt. "Đừng quên, tôi có cách để biết mọi thứ về nhóc."

Shin rùng mình. Cậu biết hắn không nói đùa. Tên này có lẽ đã theo dõi cậu từ rất lâu, biết rõ về cuộc sống của cậu. Điều đó càng khiến Shin cảm thấy bất an và bị động.

"Nghe đây, nhóc con." Hắn ta đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn.

"Từ bây giờ, nhóc sẽ sống ở đây. Nhiệm vụ của nhóc là phục vụ tôi, tuân theo mọi mệnh lệnh mà tôi đưa ra. Không được phép phản kháng, không được phép hỏi lại. Và quan trọng nhất, không được phép bỏ trốn."

Hắn ta bước lại gần Shin, ánh mắt sắc lạnh. "Nếu nhóc cố gắng trốn thoát, tôi sẽ tìm thấy nhóc. Và khi đó, kết cục sẽ không còn đơn giản là làm người hầu nữa đâu. Nhóc hiểu ý tôi chứ?"

Shin nuốt khan. Cậu hiểu. Hắn ta đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cậu. Cuộc sống bình yên mà hắn vẽ ra chỉ là một cái bẫy, một sợi dây xích vô hình trói buộc cậu.

"Vậy... quy tắc là gì?" Shin hỏi, giọng nói khàn đặc. Cậu muốn biết giới hạn của sự tra tấn này là ở đâu.

"À, quy tắc..." Hắn ta cười gian xảo.

"Chúng ta sẽ đi từng bước. Quy tắc đầu tiên, và cũng là quan trọng nhất: nhóc sẽ phải gọi tôi là 'chủ nhân'."

Shin trừng mắt. "Anh... mày điên à?"

"Điên ư?" Hắn ta nhướng mày.

"Hay là nhóc muốn tôi cho nhóc nếm mùi 'điên' thật sự?" Hắn ta đột ngột tiến đến, nắm chặt cằm Shin, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Thử nói lại xem nào, nhóc con. 'Chủ nhân'."
Shin cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Ánh mắt hắn quá sắc lạnh, quá uy hiếp. Cậu biết hắn không phải là kẻ nói chơi. Trong tình huống này, phản kháng chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Cậu cắn chặt răng, cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. "Chủ... chủ nhân." Shin lắp bắp, từng chữ như bị xé ra khỏi cổ họng.

Hắn ta buông cằm Shin ra, bật cười sảng khoái. "Giỏi lắm. Thấy chưa, đâu có khó khăn gì đâu." Hắn vỗ vỗ vai Shin.

"Quy tắc thứ hai: mỗi sáng, nhóc phải chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần là những món ăn đơn giản, dễ ăn."

"Và quy tắc thứ ba..." Hắn ta dừng lại, ánh mắt lóe lên vẻ trêu chọc. "Nhóc sẽ phải ở bên tôi mọi lúc. Trừ khi tôi ra lệnh cho nhóc làm việc gì đó ở một nơi khác, nhóc sẽ không được rời xa tầm mắt của tôi quá lâu."

Shin nghe mà cảm thấy muốn nổ tung. Bị giám sát 24/7? Cậu không thể chấp nhận được. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ không có một chút riêng tư nào, không một khoảnh khắc tự do nào.

"Anh... anh muốn biến tao thành con rối à?" Shin gằn giọng.

"Không hẳn là con rối." Hắn ta cười nhẹ. "Là một người hầu đặc biệt... và ngoan ngoãn." Hắn ta lại vỗ vai Shin.

"Tôi biết nhóc vẫn còn nhiều điều muốn phản đối. Nhưng rồi nhóc sẽ quen thôi. Cuộc sống ở đây không tệ đâu, tin tôi đi."

Hắn ta quay người, đi về phía cửa. "Tôi sẽ cho nhóc một tiếng để làm quen với căn phòng này. Sau đó, xuống dưới bếp. Chúng ta sẽ có bữa tối. Và nhớ, bữa sáng của tôi vào sáng mai đấy."

Hắn ta đóng cửa lại, để Shin một mình trong căn phòng xa lạ. Shin ngã phịch xuống giường, úp mặt vào gối. Cơn mệt mỏi kéo tới.

Một cuộc sống mới đã bắt đầu, nhưng đó không phải là cuộc sống mà Shin mong muốn. Nó là một nhà tù bằng vàng, nơi cậu bị tước đoạt mọi thứ, bị biến thành một món đồ chơi trong tay kẻ thù. Shin biết, cuộc chiến của cậu chỉ mới bắt đầu. Và cậu, sẽ không bao giờ chấp nhận số phận này. Cậu sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi tên quỷ dữ này, dù phải trả bất cứ giá nào.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top