chương 1

Trong căn nhà ẩm thấp tối tăm, một vệt đỏ kéo dài từ ngoài cửa đến tận góc khuất sâu trong bóng tối, xung quanh là những đồ đạc bị vỡ nát như đã trải qua một trận chiến vật lộn khốc liệt, một người đàn ông cao ráo với mái tóc đen mảnh xõa xuống che đi đôi mắt đen trầm đang híp nhẹ liếc nhìn xung quanh, anh ta bước những bước chân nhẹ bẫng tiến vào căn phòng dọc theo vết huyết còn đọng trên sàn gỗ.

Tiếng cót két từ bên ngoài truyền vào, một cậu nhóc với mái tóc vàng, đôi mắt mèo đang khép lại, hàng lông mày khẽ nhíu chặt mồ hôi chảy xuống làm ướt đi tóc mái của cậu, Shin đang trốn trong chiếc tủ quần áo, cậu biết rằng với tình trạng thương tích đầy mình này thì bản thân chưa chắc sẽ bảo toàn tính mạng khi đấu với những tên sát thủ được cử đến tiếp theo

Shin che miệng tránh phát ra tiếng rên đau đớn do vết thương mang đến, tay còn lại cậu bịt chặt phần hông tránh tình trạng mất máu quá nhiều.

Người đàn ông ban nãy giờ đã đứng trước cửa phòng, miệng nhếch lên cười lạnh, tay vặn khóa bước vào.

Cậu mở hí mắt nhìn ra cái khe ngoài cửa tủ, dưới ánh trăng huyền ảo từ bên ngoài cửa sổ, người đàn ông với gương mặt điển trai cùng vóc dáng cao ráo đang đút tay vào túi áo khoác, miệng vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi. Hắn khẽ lên tiếng phá tan sự tĩnh mịch của buổi tối hiu quạnh

" Đâu rồi ? " anh ta liếc nhìn xung quanh, sau đó đánh đôi đồng tử dừng ngay chiếc tủ kế bên, mắt cong lên như phát hiện ra gì đó.

Tim cậu khẽ chệch một nhịp, shin lo lắng sợ rằng người kia đã biết cậu trốn ở đâu, nhưng rồi hắn ta chợt liếc mắt ra ngoài cửa sổ mở đã toang hoác, miệng vẫn cười nhạt nhưng giọng nói có chút tiếc nuối.

" ôi trời, chắc người đó đã nhảy ra khỏi đây từ cửa sổ chăng ? " anh ta nói như đã bỏ lỡ con mồi béo bỡ chạy thoát, giọng điệu có phần hối hận.

Shin thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt người bên ngoài cười khẽ khiến cậu giật mình nhẹ.

" Nếu mình đi nhanh chút thì người đó đã không chạy thoát rồi. " hắn ta nhếch môi cười.

" Để mình bắt được thì chắc sẽ đập nát xương tay, sau đó bẻ gãy xương chân rồi cắt đứt lưỡi cuối cùng sẽ tra tấn bằng nhục hình ~" anh ta nói chuyện thản nhiên với giọng điệu hụt hẫn khiến shin sởn da gà.

' không ngờ tên này lại là một kẻ biến thái  ... may là hắn ta nghĩ rằng mình đã chạy ra khỏi đây bằng đường cửa sổ nếu không ...' shin rùng mình nhìn người trước mắt sau khe cửa.

Anh ta quay đầu đi ra khỏi phòng, shin nhìn theo bước chân của hắn cho đến khi bị che khuất bởi tấm gỗ, cậu thở phào, cơn đau nãy giờ quên bén mất hiện tại đột nhiên phát tác, shin cau mày, hơi thở cậu gấp gáp, mồ hôi túa ra như hột, shin chầm chậm mở cửa tủ, cơn gió từ cửa sổ ập vào, cái lạnh của buổi đêm tràn vào cơ thể cậu. Shin nhìn ngó xung quanh, chắc rằng tên đó đã đi khỏi đây, cậu thở phào. Đột nhiên một giọng nói trầm lắng, nhẹ bẫng vang lên.

" đi ra rồi à~ không ngờ ngươi còn sống đó ~ " cậu mở to mắt ngạc nhiên, hắn ta nở một nụ cười hiền dịu, nhưng shin biết rằng nó không chỉ đơn giản như thế.

' R...õ rà...ng -... anh ta đã đi ra khỏi đây rồi mà ... - ' shin khẽ nuốt khan, cau mày khó chịu, hắn thấy cậu như vậy cười thầm nói tiếp.

" cậu nghĩ rằng tôi đã rời khỏi đây rồi sao~, ngu ngốc thật đó ~, đã trốn mà còn để lại dấu vết nữa đúng là sơ hở ~ " hắn chỉ tay xuống sàn, shin nhìn xuống theo, một vệt máu nhỏ đã khô lại ở trước cửa tủ, shin bất ngờ. Cậu đã cố bịt chặt vết thương ngăn cho nó chảy ra khi đến đây rồi mà, với lại giọt huyết này bé đến mức chỉ nhìn sơ qua thì nó còn tàng hình nữa, hắn ta đứng xa như vậy mà còn thấy ...

" mày ...- " chưa nói xong, anh ta đã túm cổ áo cậu giật mạnh, xách shin xềnh xệch đập mạnh vào bàn gỗ cũ, shin kêu lên đau đớn, vết thương bên hông bị rách toẹt ra, máu chảy xuống thành dòng.

" A..- ức ....- "cậu đau đến mức cổ họng như cứng lại, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn.

" hồi nãy tôi đã cố đâm vào tim cậu rồi, không hiểu sao cậu lại tránh được, lại còn có thể chạy đến đây " hắn cúi xuống thì thầm vào tai shin, cậu khom người ôm bụng ngồi gục trên bàn run rẩy, anh ta chỉ vào tim cậu sau đó di chuyển bàn tay xuống eo shin, chạm vào phần hông đang không ngừng chảy máu, nhấn tay mạnh xuống.

" A-! " shin rên rỉ, mặt cậu trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống trán, môi khẽ run lên bần bật.

" không ngờ là một cu nhóc " hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, shin cau mày, nghe đến đây mặt cậu nhăn nhó, mắt hắn có bị chột đâu sao mà lại bảo cậu là trẻ con chứ, dù gì shin cũng 19 tuổi, là một người đàn ông trưởng thành, không lẽ hắn không xem qua lí lịch của người mình ám sát à.

" mắt mày bị bù à...? Thằng ngu tao 19 tuổi rồi không phải thằng cu loắt choắt đâu  sát thủ dỏm " shin khịt mũi, cơn đau vẫn còn nhưng miệng cậu không ngừng đưa ra những lời mỉa mai gửi đến người trước mặt.

Tên đối diện biểu cảm không thay đổi, nhưng trong mắt lại hiện lên chút bất ngờ, hắn cười khẽ.

" vậy à? Nhóc vẫn thua tôi 7 tuổi đó~ " anh ta nhìn chằm chằm cậu, mắt shin vẫn không ngừng mở to trừng trừng người trước mặt, nhưng rồi cơn đau từ hông truyền xuống, shin không giữ vững được nữa mắt cậu nhòe dần, hắn ta nâng cằm cậu bóp mạnh, mỉm cười.

" thôi, tuổi tác bây giờ cũng chẳng quan trọng, dù sao nhóc cũng phải chết à ~ " hắn ghé sát mặt shin thì thầm, tai cậu ù đi chỉ nghe được tiếng xì xào gì đó rồi ngất lịm, đầu shin gục xuống tay hắn, anh ta có chút ngạc nhiên không nghĩ tên nhóc này lại yếu đến thế.

" ủa-? Chết rồi à ? " hắn đưa tay còn lại đặt lên mũi cậu, may sao vẫn còn chút hơi thở thều thào, nagumo thấy vậy cười nhẹ sau đó lẩm bẩm.

" nhóc này có chút thú vị nhỉ ? Hay đem về làm ô - sin ta ? Ý hay! " nói rồi hắn vác cậu trên vai rời khỏi căn nhà miệng không ngừng ngâm nga hát.

.

.

.

.

.

.

.

Đây là dự án mới của tui á mong mng đón nhận😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top