𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Shin đang lau dọn quầy thì có giọng nói vang lên từ bàn gần cửa sổ.

"Ê nhóc, lại đây một chút."

Ngước lên, cậu thấy cô gái tóc xanh mắt vàng đang vẫy tay gọi. Nghe như thể cả hai đã thân thiết với nhau từ lâu.

Shin mỉm cười, bước đến. "Có chuyện gì sao?"

Akao Rion đặt cốc Frappuccino xuống, chống cằm quan sát Shin với ánh mắt đầy hứng thú.

"Bọn này nghe nói nhóc quen thằng Saka. Quan hệ của hai người như thế nào?"

Nhắc đến Sakamoto, ánh mắt Shin thoáng ánh lên nét hoài niệm. Nếu không có anh ấy, có lẽ cuộc đời cậu đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Từ một đứa trẻ bị cha bỏ rơi, bước ra khỏi phòng thí nghiệm trong ánh mắt xa lánh của người đời, Shin chưa từng nghĩ rằng mình sẽ tìm được một nơi thuộc về. Thế nhưng, Sakamoto Taro đã giúp cậu có được cuộc sống như hôm nay. Nghĩ đến những gì anh ấy đã làm cho mình, Shin không khỏi thầm cảm thán—vị tiền bối đó thật ngầu biết bao nhiêu.

Akao lắng nghe, rồi chợt nheo mắt.

"Cơ mà... nhóc có thể đọc suy nghĩ người khác đúng không?"

Shin hơi giật mình nhưng không phủ nhận. Cậu gật nhẹ.

Mắt cô sáng lên như vừa phát hiện ra trò vui. "Thế thử đọc xem trong đầu tên này đang nghĩ gì đi." Cô chỉ sang Nagumo, người im lặng nãy giờ.

Shin liếc nhìn người con trai tóc đen, hơi ngập ngừng nhưng vẫn điều chỉnh tần số não, tập trung vào anh.

Một khoảng không trống rỗng.

Shin nhíu mày.

"Lạ thật... tôi không đọc được."

Akao nhướn mày đầy ngạc nhiên. "Sao lại thế?"

Cậu cũng chẳng rõ. Trước giờ chưa từng có ai mà cậu không thể chạm đến suy nghĩ. Nhưng Nagumo thì khác. Cậu có thể cảm nhận sự hiện diện của anh, nhưng khi cố gắng "nghe" thứ trong đầu anh, tất cả chỉ là một vùng tối mơ hồ.

Shin nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Đáp lại cậu, Nagumo chỉ nhếch môi cười nhẹ.

"Chuyện đó đâu có dễ thế, nhóc."

Cậu rùng mình.

Nụ cười ấy... lạ lắm. Nó không có vẻ đe dọa, nhưng lại khiến Shin cảm thấy bất an khó tả.

Không hiểu sao, cậu cứ có cảm giác như bản thân đang rơi vào một cái bẫy vô hình nào đó. Bình thường, Shin không phải kiểu người dễ bị tác động bởi ánh mắt hay cử chỉ của người khác, nhưng đối diện với Na, cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Có một sự quen thuộc mơ hồ trong nét cười kia, nhưng đồng thời cũng có gì đó xa lạ, như thể nó chỉ là một lớp mặt nạ được chắp vá khéo léo. Na không phải kiểu người dễ đoán, và chính điều đó càng khiến Shin thêm phần cảnh giác.

Bỗng, Akao lên tiếng, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ.

"Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Tôi cần rửa tay."

Shin vừa định chỉ thì Nagumo đã lên tiếng trước, giọng bình thản như thể chẳng cần suy nghĩ.

"Cuối hành lang, rẽ trái."

Akao khựng lại, quay sang nhìn anh.

"Khoan... sao mày biết?"

Nagumo hờ hững nhún vai. "Có biển chỉ dẫn mà, do mắt mày kém ấy."

"Không, mày biết rõ lắm." Akao nheo mắt, ánh nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu Nagumo. "Tao nghi ngay từ đầu rồi. Lúc thằng Saka vừa nói tên quán, mày đã đi thẳng một mạch tới đây, không cần đọc map, không hỏi đường, mà cái đường này khó đi bỏ con mẹ. Còn nữa, trong quán làm đéo gì có biển chỉ dẫn? Thế quái nào mà mày biết chính xác chỗ?"

Cô khoanh tay, giọng đầy nghi hoặc. "Tao cần một lời giải thích từ mày đấy. Trốn nhiệm vụ để thơ thẩn trong quán cà phê à? Tao không nghĩ vậy đâu."

Nagumo vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, ngón tay lười biếng lướt trên miệng cốc rỗng, giọng điệu chẳng có chút nghiêm túc nào.

"Trùng hợp thôi."

Akao híp mắt, khoanh tay lại, thái độ rõ ràng chẳng tin một chữ nào. 

"Trùng hợp? Mày nghĩ tao ngu à?"

Shin im lặng quan sát. Cậu không rõ hai người này đang đấu khẩu kiểu gì, nhưng những gì Akao nói khiến cậu phải suy nghĩ. Từ lúc bước vào quán, Nagumo hành động quá tự nhiên, cứ như đã quen thuộc với nơi này từ lâu. Bình thường, khách mới đến ít nhất cũng phải mất một lúc để làm quen với không gian, nhưng Nagumo thì không—anh ta đi thẳng vào trong, chọn chỗ ngồi thoải mái nhất, thậm chí còn biết rõ vị trí nhà vệ sinh mà chẳng cần hỏi.

Càng nghĩ, Shin càng cảm thấy kỳ lạ. Cậu đưa mắt nhìn Nagumo lần nữa—vẫn là dáng vẻ lười biếng, nụ cười nhàn nhạt đầy trêu chọc.

Anh ta... thật sự chưa từng đến đây sao? Hay thực chất, đã đến đây rất nhiều lần rồi?

Shin bất giác nhìn Nagumo lâu hơn một chút. Nhưng anh vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên như không có gì xảy ra, ánh mắt ẩn chứa một tầng ý vị khó đoán.

"Pffft... Hahahaha!!" Nagumo bật cười sảng khoái, vỗ nhẹ lên bàn như thể vừa nghe được chuyện gì đó buồn cười. "Chỉ là đùa thôi, là đùa thôi mà."

Anh nghiêng đầu, nở nụ cười vô tội. "Tao biết vị trí nhà vệ sinh vì khi nãy nhóc Shin có chỉ đường cho cô bé ngồi ở góc bên kia."

Akao và Shin đồng loạt đờ người. 

Một giây. 

Hai giây. 

Ba giây trôi qua trong im lặng.

Rồi—

"CON MẸ MÀY!!"

Không hẹn mà cả hai cùng lao vào Nagumo.

Akao giật lấy cái khăn trên bàn, quật thẳng vào mặt anh. 

"Mày chơi bọn tao hả?!"

Shin, dù không phải kiểu người thích bạo lực, cũng không thể nhịn nổi mà đập mạnh cái khăn lau bàn lên đầu Nagumo. 

"Anh rảnh quá ha?!"

"Ấy ấy— bình tĩnh! Tao là nạn nhân ở đây mà?!" Nagumo né qua một bên, cười toe toét nhưng không có vẻ gì là hối lỗi.

"Câm miệng, thằng lươn lẹo!!" Akao gầm lên, tiếp tục dí theo, quyết không để anh thoát dễ dàng.

Shin cũng chẳng chịu thua, lần đầu tiên trong đời thấy bản thân đồng lòng với cô đến vậy.

Cánh cửa quán bỗng bật mở lần nữa. Sakamoto Taro đứng ngay đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cảnh tượng trước mặt: Akao cầm khăn quất tới tấp, Shin thì vẫn đang giơ tay chuẩn bị đập thêm phát nữa, còn Nagumo thì cười nhăn nhở né đòn.

"A! Saka nè, tới chơi hả mày?"

Sakamoto trầm ngâm. "Tao cũng muốn đập mày, nhưng hôm nay thì không được rồi."

Hắn gật đầu chào Shin trước khi quay sang Nagumo và Akao.

"Có lệnh triệu tập từ ông Yotsumura. Chúng ta phải đi ngay."

Akao lầm bầm gì đó về việc chẳng được nghỉ ngày nào nhưng vẫn đứng dậy, khoác áo lên vai. Nagumo thì bình thản hơn, kéo cốc Espresso trống không về phía mình, khẽ gõ ngón tay lên thành ly vài nhịp rồi mới thong thả rời chỗ ngồi.

Trước khi rời đi, Nagumo bất ngờ giơ tay lên, rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu Shin, những ngón tay dài luồn qua mái tóc mềm mại của cậu.

"Chào nhóc. Anh đi đây."

Giọng anh vẫn mang nét bông đùa quen thuộc, nhưng lần này lại có chút gì đó trầm hơn, nhẹ hơn, như một câu nói vu vơ không để tâm lắm.

Shin khẽ giật mình. Hành động ấy khiến cậu hoàn toàn đứng hình trong vài giây. Cảm giác bàn tay Nagumo đặt trên đầu không nặng nề, thậm chí còn có phần dịu dàng—một sự dịu dàng mà cậu không nghĩ sẽ xuất hiện ở một người như anh.

Mắt cậu thoáng chớp nhẹ, tự hỏi liệu mình có đang suy nghĩ quá nhiều hay không. Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức hướng về phía Nagumo, thứ cậu bắt gặp lại là một nụ cười đầy ẩn ý.

Một nụ cười vừa lơ đễnh, vừa bí hiểm—giống như anh ta đã nắm rõ một điều gì đó, một bí mật chỉ riêng mình biết.

"Gặp lại sau nhé, bạn nhỏ."

Không chờ Shin nói gì, Nagumo quay lưng rời đi, dáng vẻ tùy tiện mà ung dung như thể chẳng có gì đáng bận tâm.

Cánh cửa quán khẽ khép lại sau lưng anh, để lại Shin đứng yên tại chỗ, bàn tay vô thức đưa lên đầu, nơi vẫn còn lưu lại cảm giác của cái chạm khi nãy.

Không hiểu sao, cậu cảm thấy... có gì đó không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top