𓆝𓆟𓆞𓆝𓆟
Dưới bầu trời xám xịt, Nagumo lười biếng tựa lưng vào lan can tầng thượng tòa tháp của hội Order, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay nhưng chẳng buồn châm lửa. Công việc mệt mỏi, nhiệm vụ triền miên, nhưng tâm trí anh lúc này chỉ vẩn vơ quanh một chuyện khác.
Một người khác.
Nagumo còn nhớ rất rõ lần đầu tiên anh nhìn thấy Shin. Hôm đó, trời mưa nhẹ, không đủ lớn để làm ướt áo, nhưng đủ để khiến không khí ẩm ướt khó chịu.
Anh đang định rời vị trí sau một ca trực chán ngắt thì bắt gặp Sakamoto—bên cạnh là một thằng nhóc lạ hoắc.
Shin lúc ấy nhỏ xíu, mái tóc rối bù che mất một bên mắt, quần áo rộng thùng thình, trông chẳng khác gì một con mèo hoang được nhặt về. Nhưng điều khiến Nagumo chú ý hơn cả là ánh mắt cậu—thứ ánh nhìn bình tĩnh đến kì lạ so với một đứa trẻ.
Anh không nhịn được, bèn huých khuỷu tay vào người Sakamoto.
"Này, nhặt ở đâu về thế?"
Sakamoto khẽ nhướng mày, liếc nhìn Shin.
"Nhóc này có năng lực đặc biệt. Nó sẽ được vào JCC để huấn luyện."
Nagumo cong môi cười, cúi xuống ngang tầm mắt Shin, giọng điệu cợt nhả quen thuộc.
"Ừm... dễ thương đấy, nhưng này nhóc, vừa nhìn anh đã thấy em hơi bố láo à nha~"
Shin không thay đổi sắc mặt, chỉ lạnh nhạt đáp lại.
"Tôi không cần nghe anh nhận xét."
Nagumo suýt nữa bật cười thành tiếng. Mới có tí tuổi mà thái độ vậy rồi à? Hay là do lớn lên trong môi trường không bình thường?
Anh nhìn cậu nhóc trước mặt, trong lòng bất giác dấy lên một loại hứng thú khó tả.
Nagumo vốn không phải người thích quan tâm đến người khác. Anh sống tùy tiện, đùa giỡn với tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng Shin lại khiến anh có cảm giác khác biệt—một đứa nhóc sắc sảo, lạnh lùng, nhưng đôi khi lại ngốc nghếch đến mức đáng yêu.
Thời gian trôi qua, Shin càng lớn càng đẹp. Từ một con mèo hoang gầy gò, cậu dần trở thành một thiếu niên thu hút ánh nhìn. Mái tóc vàng mềm mại, vóc dáng mảnh khảnh nhưng không còn vẻ yếu ớt như trước. Cậu không cần phải gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ, bởi lẽ thực lực đã chứng minh tất cả.
Shin không phải kiểu người dễ hòa nhập. Cậu vẫn giữ khoảng cách với hầu hết mọi người, lời nói không dư thừa, nụ cười hiếm khi xuất hiện. Nhưng chính cái sự xa cách ấy lại càng khiến cậu trở nên thu hút—một kiểu hấp dẫn khó lý giải, như một ngọn lửa xanh lạnh lẽo giữa đêm đông.
Nagumo đã chứng kiến sự trưởng thành đó từng ngày, từ một kẻ ngoài cuộc.
Ban đầu, anh chỉ đơn thuần cảm thấy thú vị.
Nhưng rồi, mọi chuyện dần trở nên khác đi.
Nagumo biết mình có vấn đề khi bắt đầu chú ý đến Shin theo một cách... không được trong sáng cho lắm.
Một ngày nọ, khi vô tình bắt gặp cậu đi ngang qua hành lang, Nagumo chợt nhận ra bản thân đã dừng lại chỉ để nhìn theo bóng dáng ấy.
Chết tiệt.
Nagumo không rõ cảm xúc của mình bắt đầu thay đổi từ khi nào.
Có thể là lần đầu tiên anh nhận ra ánh mắt mình cứ vô thức dõi theo cậu.
Có thể là lần đầu tiên anh thấy khó chịu khi Shin mỉm cười với người khác.
Hoặc có thể là lần đầu tiên anh tự hỏi:
Mình có đang thích một thằng nhóc chưa tròn 18 không vậy?
Câu trả lời không khiến anh vui chút nào.
Cậu vẫn chưa đủ tuổi. Mà anh thì đã qua 20 từ lâu rồi.
Làm vậy thì sẽ bị công an bế đi mất thôi.
Vậy nên, anh chọn cách dập tắt suy nghĩ của mình ngay từ đầu.
Nhưng... nói lúc nào cũng dễ hơn làm.
Vậy nên, anh chọn cách tự kiềm chế. Khi Shin đi ngang qua, anh sẽ quay mặt đi. Khi có cơ hội tiếp xúc, anh sẽ giữ khoảng cách. Khi cậu vô tình lọt vào tầm mắt, anh sẽ cố gắng rời mắt đi trước. Nhưng càng cố trốn tránh, cảm xúc lại càng mãnh liệt hơn.
Bởi vì Shin không chỉ đẹp.
Shin là mặt trời của anh.
Càng lớn, cậu càng tỏa sáng rực rỡ.
Và vì đẹp, nên có quá nhiều kẻ dòm ngó.
Shin càng lớn, càng nổi bật, đồng nghĩa với việc càng có nhiều người để ý.
Đặc biệt là đám nữ sinh JCC.
Mấy lá thư tình, quà tặng, lời tỏ tình công khai—tất cả đều hướng về cậu.
Nhưng cái khiến anh bực mình nhất chính là Shin chẳng thèm quan tâm.
Cậu chỉ liếc nhìn những lá thư đó, rồi tiện tay vứt vào sọt rác mà không buồn mở ra. Nếu có ai đó mạnh dạn tỏ tình, Shin sẽ im lặng một lúc, sau đó từ chối thẳng thừng. Không một chút do dự, không một chút thương tiếc.
Nagumo đáng lẽ phải thấy hả hê.
Nhưng thay vào đó, anh lại bực hơn.
Không phải vì cậu từ chối họ, mà vì...
Anh còn không có cả tư cách để bị từ chối.
Đám nữ sinh đó ít ra còn có gan tỏ tình.
Còn anh thì sao?
Mặc dù nếu so số lượng người theo đuổi, đám nữ sinh kia có là gì so với Nagumo? Nhưng sự thật rằng họ có thể công khai tỏ tình với Shin, còn anh thì không, khiến lòng anh không yên.
Mà có khi, chính Shin cũng quên mất anh rồi.
Nagumo không có nhiều cơ hội tiếp xúc với cậu do công việc kéo anh đi liên tục. Khi cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi, anh nhận ra Shin chẳng còn nhớ đến mình nhiều nữa.
Vài lần tình cờ gặp lại, cậu chỉ khẽ gật đầu như thể chào một người quen cũ—không xa lạ, nhưng cũng chẳng thân thiết.
Nagumo cười, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu.
Rốt cuộc thì, giữa anh và cậu, có từng tồn tại một điều gì đặc biệt không?
Hay tất cả chỉ là do anh tự huyễn hoặc mà thôi?
-
Lần đó, anh về JCC sau một nhiệm vụ dài ngày. Cả người rệu rã, áo khoác còn vương mùi thuốc súng. Nagumo vốn định về phòng ngủ một giấc, nhưng vì bụng đói cồn cào nên anh tạt qua căng-tin trước.
Và ở đó, anh thấy Shin.
Vẫn là cậu, vẫn là dáng vẻ ấy, nhưng giờ đây có chút gì đó xa lạ.
Shin đang ngồi với vài người khác, có vẻ là bạn cùng khóa. Một cô gái ngồi cạnh đang cố bắt chuyện với cậu, còn cậu thì chỉ đáp lại bằng vài từ ngắn ngủn, đôi mắt ánh lên vẻ lười biếng như thể chẳng muốn đối thoại thêm.
Nagumo cười khẽ. Cái kiểu phũ phàng này vẫn không đổi.
Anh định tiến đến chào một câu—chỉ để xem phản ứng của cậu thế nào.
Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Nagumo bỗng chết lặng.
Shin nhìn anh. Một cái nhìn thoáng qua, không hề có sự ngạc nhiên hay thân thuộc.
Chỉ là một cái nhìn lướt qua người xa lạ.
Và rồi... cậu quay đi.
"Shin, người quen hả?"
".. Không."
Trái tim Nagumo chùng xuống.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó đủ để xác nhận một điều:
Shin không còn nhớ đến anh nữa.
Nagumo đứng yên đó một lúc lâu.
Anh nghĩ rằng nếu mình mở miệng gọi tên Shin, có lẽ cậu sẽ quay lại. Có lẽ cậu sẽ nhận ra anh. Có lẽ sẽ có chút gì đó khác đi.
Nhưng anh không làm thế.
Vì nếu Shin thực sự đã quên anh, thì sao chứ?
Nếu cậu chỉ nhớ anh như một kẻ thoáng qua trong quá khứ, thì sao chứ?
Nagumo nuốt lại lời chào nơi đầu môi, quay lưng rời đi.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào để cợt nhả nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top