Chương 00: Prologue


-------- Là Gặp Gỡ --------

Asakura Shin, thầy trừ tà độc lập vô tình trú mưa tại một căn nhà nổi tiếng bị ma ám của ngôi làng nọ, với tính cách không ngại xông pha giúp đỡ dân làng, cậu liền đi sâu vào bên trong, để rồi vô tình giáp mặt với một người đàn ông cao lớn xinh đẹp.

Kimono xanh biển với chất liệu thượng hạng, phủ ngoài là chiếc haori hoạ tiết vân mây màu tím nhạt, anh như chàng thiếu gia giàu có hiếu khách ra tiếp đón cậu, nếu không phải vì nước da tái xanh và đôi mắt vô hồn ánh lên vẻ đói khát, có lẽ cậu sẽ hạ kiếm thật.

Rất tiếc, trời đã định anh và cậu đối đầu.


-------- Là Ngoại Lệ --------

Mang trách nhiệm kế tử của thầy trừ tà mạnh nhất Sakamoto Tarou, và nhờ ESP của mình để giao tiếp với sinh linh thế giới bên kia, từ đấy mà Shin có một lịch sử thanh tẩy với nhiều thể loại ma không giống bất kỳ ai, diệt trừ có, kết bạn cũng có.

Nhưng đây là lần đầu tiên

Cậu nắm chặt thanh katana, nhìn người đàn ông mấp máy môi như giao tiếp thì cậu mới nghe thấy từng câu chữ, như thể cần được hắn cho phép vậy...

Tên này là cái quái gì vậy chứ?

"Là ngoại lệ của cậu đó nha~", Nagumo điểm ngón trỏ trên môi và nháy mắt tinh nghịch.


-------- Là Đồng Hành ---------

Nagumo không nhớ quá khứ của mình ra sao, ra đi như thế nào, càng không biết nguyện vọng của anh là gì, chỉ biết mở mắt ra đã quẩn quanh ở đây rồi.

Anh vừa cảm thán vừa chọt Shin đang nằm bẹp dí bên cạnh, như thể cái đứa mất nết nào quần cậu một đống ấy không phải là anh vậy. Cậu nghiến răng tức tối nhìn anh, rồi mắt mèo mở to phát sốc khi hồn ma lại tự trói tay mình và tay cậu bằng tràng hạt của chính cậu. Không chỉ có khả năng đụng vào pháp khí do chính anh Sakamoto tặng cho mà còn dùng nó như thế quen thuộc lắm vậy?!

"Vậy nên á~ Đưa tui theo với nha, Shin-kun~"


-------- Là Chia Ly ---------

Quấn chặt chuỗi hạt trong tay, hai người tựa trán vào nhau, rõ ràng chỉ có một người sống, nhưng trái tim lại đập cho hai người.

"Shin-kun, tôi-"

Anh mấp máy không ra tiếng, tai cậu chỉ nghe được âm thanh nhiễu loạn, như thể chính anh cũng rối rắm có nên cho cậu nghe hay không.

"Nagumo"

Đôi mắt đen sâu hun hút ấy loé sáng.

"Tôi yêu anh"

Giếng nước sâu rung động trước những lời của cậu.

"Vậy nên"

Cậu mỉm cười nhẹ, đối diện ánh mắt thấu hiểu của anh.

"Tôi sẽ để anh đi"

Mặt biển đen của anh như sóng trào mãnh liệt với vô vàn cảm xúc, buồn bã, tiếc nuối, tức giận, cam chịu, yêu thương và cứ vậy nhấn chìm, nhấn chìm, nhấn chìm Shin mãi.

"Tôi chờ em"

Cậu nhắm mắt vấn vương hơi lạnh trên môi, đến khi tay cậu trống rỗng với chuỗi tràng hạt nứt vỡ, bóng dáng quen thuộc đã không còn thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top