1

Vào một ngày bình thường của cửa tiệm tạp hóa Sakamoto với nắng chiều dịu nhẹ và bầu không khí ấm cúng chan hòa. Chủ tiệm ngồi ngoài cửa nghỉ trưa tâm đắc với việc quan sát làng xóm láng giềng đang chăm chú thực hiện công việc thường nhật của họ. Tâm trạng Sakamoto nhanh chóng lửng lơ trên mây, tận hưởng từng giây phút yên ả quý giá hiếm có.

Phía trên bầu trời xanh vút với dòng người qua lại ung dung, nào là tốp học sinh cấp ba rồi đám trẻ nô đùa. Quả là những dấu hiệu tốt cho một ngày bình thường tuyệt vời của anh.

Chứ không phải tiếng súng nã ầm ầm hay là tiếng vỡ kính choang choảng hoặc thi thoảng có một ai đó hét thất thanh lên vì cái xác rơi từ trên trời xuống. Càng nghĩ Sakamoto càng tức khi đột nhiên trên đầu mình có số tiền treo thưởng khổng lồ.

Sakamoto thong thả ngồi trước cửa tiệm dù gương mặt anh chẳng có cảm xúc đặc biệt nào. Với suy nghĩ mong chờ bầu không khí có thể kéo dài đến hết ngày, đôi má núng nính tràn đầy hưng phấn. Cho đến khi anh nghe thấy tiếng chào bên tai rồi quay mặt theo hướng âm thanh.

– Chúc mừng anh Sakamoto, hôm nay yên bình quá ha. Người ta hay bảo bình yên là dấu hiệu của một cơn bão sắp tới đó. Tốt nhất là anh nên chuẩn bị đi~

Trán anh bắt đầu nổi cục quạu. Kỷ lục yên bình còn chưa đến được một ngày. Phía trước anh là giọng cợt nhả đó, rõ ràng là diện mạo của đứa trẻ anh hết mực yêu quý. Song chính vì gương mặt đấy đi đôi với biểu cảm cười tươi khó ưa, thành ra Sakamoto còn cáu kỉnh hơn.

Shin không giỡn với anh cái kiểu đấy, thằng bé luôn nhìn anh bằng cặp mắt đầy ngưỡng mộ và luôn lấy điều đó làm tự hào trong bí mật. Không như mọi người, Shin kính trọng anh bằng cảm xúc đơn thuần nhất và Sakamoto thấy mình rất ngầu trong đôi mắt của Shin.

Còn thằng trước mặt anh thì không.

– Đừng có làm cái biểu cảm đấy với khuôn mặt của Shin, Nagumo.

Trong tích tắc, Shin biến hóa thành một thanh niên cao vượt trội với hình xăm tỷ lệ vàng trên cổ, quần áo cũng đổi thay thành một bộ vest lịch lãm và giày da bóng loáng. Nagumo tươi cười hóm hỉnh khi lần nào Sakamoto cũng biết tỏng trò này. Mặc dù thế miễn là Sakamoto tức tối thì coi như trò đùa của hắn thành công.

– Giỏi quá ta~ Sakamoto sao mày nhận ra thế? Tao đã chắc là mình nói bằng tất cả sự ngưỡng mộ đó.

Sakamoto húp soạt ly mì mặc kệ Nagumo ngồi xuống bên cạnh bắt đầu bóc hộp pocky. Cho dù không phải điềm xấu nhưng tên đấy vẫn là hiện thân của sự rắc rối. Nagumo luôn miệng than vãn anh xấu tính khi chẳng chào đón bạn bè gì cả nhưng chẳng bao giờ anh thấy hắn biết tổn thương.

– Shin không cười cái kiểu giả dối đấy.

Sakamoto vừa ăn vừa nói chắc nịch. Nagumo liền tỏ thái độ, ngay lập tức phê phán.

– Trả lời gì chán òm vậy.

Thường thì ở cạnh Sakamoto hắn bộc lộ bản tính thật của mình nhiều hơn khác với sự thong dong lịch sự đối đãi với mọi người. Nagumo rảnh rang vắt chân ăn pocky thấy chán ngắt với câu trả lời của Sakamoto. Bảo là giả dối song khi cười thì cơ mặt con người cũng chỉ có nhiêu đây vị trí, nếu không thì chẳng thằng otaku nào bị lừa bởi nụ cười của idol.

Nagumo lẳng lặng phán xét chẳng qua là hắn không muốn giống thôi. Bình thường hắn cũng không tốn nhiều công sức để cải trang lắm, đã vậy còn có khả năng ghi nhớ tức thì từng đường nét trên gương mặt con người, cách họ đặt nụ cười hoặc nhíu mày ra sao. Thế nên những lời nói dối chỉ như một trò vặt vãnh.

– Mày chẳng hiểu được đâu.

Sakamoto nhồi một câu làm trán Nagumo giật giật. Một cuộc chiến bắt đầu được châm ngòi.

– Nói cái thằng đến cười còn chả làm nổi kìa.

Bị mỉa mai bởi gương mặt đơ như đá, Sakamoto nổi cơn tức đùng đùng. Cuối cùng cả hai hằm hè nhau thật lực đằng đằng mùi thuốc súng trước cửa tiệm. Chỉ khi Aoi giận dữ với bộ mặt vô cùng hiền hậu mới đủ trấn áp được hai người gần đầu 30 mà cãi nhau như con nít. Nagumo không sợ Aoi nhưng hắn có phần nể cô ấy.

Thành ra mạnh ai nấy ăn phần mình chỉ dám chửi qua lại như trẻ con.

– Đồ béo.

– Đồ ngu.

Họ chỉ thôi khi Shin với chiếc tạp dề xanh lá chống chân để xe trước cửa hàng, cậu vừa tháo nón liền hớn hở chạy về phía Sakamoto. Mái tóc màu vàng nhấp nhô dưới nắng ấm ban chiều càng trở nên bắt mắt, đôi mắt cậu như thể biết cười, giọng vang lên ríu rít như tiếng gà con.

– Anh Sakamoto. Em về rồi ạ!!

Sakamoto gật đầu với Shin, cậu liền đáp với ánh mắt tỏa sáng lấp lánh "vâng, không sao đâu ạ". Nagumo đoán họ lại trò chuyện thông qua esper, trông cứ như hai bố con vậy. Đôi khi hắn cũng không hiểu tại sao Sakamoto lại bất chấp tất cả rắc rối thu nhận một đứa trẻ trông có thể chết bất kỳ lúc nào. Mà sau khi nghỉ hưu hắn chẳng nói làm gì, đằng này Sakamoto đã gắn bó với cậu esper ấy từ thời còn làm sát thủ.

Thế giới sát thủ chết như ngả rạ, nhiều đến nỗi không một ai khuyến khích mọi người nên xây dựng một mối quan hệ với nhau để làm gì. Người bạn mới biết tên hôm nay, ngày mai cũng chỉ là một cái xác chỉ còn tồn tại trên đống giấy tờ. Nagumo tình cờ chạm mắt với Shin, mắt cậu liền đanh lại không hề chào đón chút nào.

– Chậc, anh lại tới nữa à?!

– Bất lịch sự quá đi~ Mày dạy nhân viên thế sao Sakamoto?

Bất chấp Shin thô lỗ với hắn ra mặt, Nagumo cũng không buồn đả động đến. Dù sao cậu đối với hắn cũng chỉ là người quen với liên kết mỏng manh thông qua Sakamoto. Ngạc nhiên thay gương mặt trông như mặt trời nhỏ mới nãy giờ vừa đanh đá lại chẳng ngoan.

– Đừng có lôi anh Sakamoto vào đây.

– Tôi là khách hàng đó nha.

– Rồi rồi quý quá quá, quý khách mua rồi thì về giùm cho.

Ngoài mặt nét cười của Nagumo sượng trân, trong thâm tâm lại không thấy đả kích lắm. Shin yêu ghét rõ ràng chẳng cần phải tọc mạch vào đầu cậu để mà biết. Càng nghĩ hắn càng thấy cậu sống sót được quả là một điều may mắn. Câu trả lời của Sakamoto tua ngược lại trong ký ức Nagumo "mày chẳng hiểu đâu" đột ngột làm bụng dạ hắn xốn xang.

Điệu cười của Shin thì đặc biệt đến thế nào được, hắn nhìn cậu cười với Sakamoto cả chục lần và tái hiện chính xác đến từng cách cậu đặt cơ mặt của mình.

Vậy thì điểm khác biệt ở nơi đâu?

Nagumo khó ở.

Bàn tay của hắn kéo lấy cổ áo hoodie của Shin trước khi cậu vào tiệm làm cậu mất đà khựng người xém ngạt thở.

– Anh làm gì nữa thế?!

– Haha, xin lỗi mà~

Dù sao hắn cũng đang chán, tốt nhất là gỡ cái gai ghim vào người càng sớm càng tốt. Nagumo có một tật xấu là hắn sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để thỏa mãn sự tò mò của mình. Sakamoto thực sự thành công trong việc khiến cho Nagumo phải bực dọc, hắn không thích bị nhận định tùy tiện như thế. Chỉ cần học được cách Shin cười là trả thù được chứ gì. Hắn nhỏ nhen và hắn biết mình chỉ như thế mới mấy đứa bạn yêu quý.

Shin xoa xoa cổ do bị siết bởi áo đột ngột, so với hắn cậu nom bé xíu. Mặt mày cậu cau có, đôi mắt mèo xếch đó chẳng khi nào mềm mỏng với hắn. Anh Sakamoto và mọi người đã vào, Shin thì không thể một mình đối phó nổi Nagumo. Cứ ở riêng với nhau là trực giác cậu thấy rờn rợn và cả dù nói xin lỗi, nhưng nét mặt đấy không có vẻ hối lỗi nào.

Cậu hời hợt:

– Anh muốn gì?

Shin ôm thùng hàng dè chừng Nagumo. Một lần bị đâm thẳng vào cổ khiến cậu khó thoải mái ở cạnh hắn được. Trái ngược với sự thận trọng của Shin, Nagumo vẫn duy trì dáng vẻ thong dong.

– Shin này cậu cười cho tôi xem đi.

Cậu ngạc nhiên được vài giây ngay sau đó ánh mắt liền tỏ vẻ né tránh. Đây chắc chắn là một trò đùa nào nữa, song cậu không tài nào xác minh được bởi lẽ năng lực của cậu vô hiệu với hắn. Shin không thích tò mò, chính xác hơn cậu đã quen sống bao năm với việc thoải mái đi lại vào tâm trí người khác. Đột ngột ngày nào đó xuất hiện một hố đen không đáy, bản năng cậu mách bảo cậu nên tránh xa loại người này.

Nagumo chẳng gì hơn ngoài những bảng cảnh báo nguy hiểm.

Cậu siết thùng hàng trong vô thức, dứt khoát đáp.

– Không.

Rồi quay đi tiếp tục công việc của mình ngay sau khi Nagumo giả vờ sửng sốt. Hắn có một thói quen luôn khoác lên mặt mình những sắc màu cảm xúc. Nagumo liền theo Shin như một con cẩu mặc kệ cậu đang làm việc của mình. Sakamoto nhíu mày, bắt đầu lẳng lặng quan sát đằng sau một tờ báo. Lu cũng nhìn hai người đấy với vẻ nhìn đầy quan ngại.

– Tại sao? Nè, nè Shinn~

Đối diện với Nagumo dai dẳng bám theo để ăn vạ, tâm Shin vẫn vững như đinh đóng cột. Cậu xếp hàng rồi lấy hàng đặt lên kệ, kiên định không để ý tới hắn làm gì. Sau bao nhiêu ngày bị lôi ra làm trò đùa, Shin rút kinh nghiệm sâu sắc không phản ứng thì tốt hơn.

– Chả biết chuyện gì nhưng với anh thì chỉ có điều xấu thôi.

– Tôi muốn xem thật mà.

– Về đi.

Chẳng ngoan chút nào hết. Nagumo bắt đầu tò mò lý do Sakamoto thu nhận Shin về.

Thuở trước tên bạn hắn không có mềm mỏng như bây giờ, bởi thế hắn càng thấy kỳ lạ hơn. Tính tình Sakamoto mà nói lúc nào cũng vô hỉ vô bi, người ngoài nhìn vào sẽ thấy thằng đó lạnh lùng vì ỷ mình mạnh mà chẳng để tâm đến ai. Sakamoto kéo theo nhiều sự ngưỡng mộ nhưng cũng kéo theo nhiều sự bực tức vì bản mặt vô tâm ấy.

Thế mà một ngày kia Nagumo nhận tin sát thủ huyền thoại thu nhận một đứa trẻ làm đệ. Cứ ngỡ thằng bé đầy tiềm năng hoặc cực kỳ mạnh. Song chỉ là một đứa nhỏ đứng chưa đến ngực hắn, vóc dáng thấp bé với độ tuổi thiếu niên. Tầm cỡ bằng tuổi cậu, Nagumo cùng Sakamoto đã phát triển vóc dáng vượt trội rồi.

Và hắn cảm thấy với khả năng esper của cậu, cũng chẳng phải điều đáng để lo ngại.

Có một thứ gì đó ở Shin mà Sakamoto đã nhìn ra, nụ cười của cậu thì mang ý nghĩa đặc sắc nào chứ. Nagumo luyện tập hàng trăm nụ cười khác nhau với vô số bản sắc, hắn chưa từng thấy nụ cười nào khác biệt hoàn toàn. Sâu thẳm trong tiềm thức Nagumo việc bị tên đầu bò Sakamoto nói thế, vẫn khiến hắn thấy ứa gan thêm mấy ngày.

Có mày mới không hiểu.

Đầu Nagumo gần đây cứ hay vẩn vơ trên mây và thiếu tập trung, nhiệm vụ thì dễ hoàn thành và tẻ nhạt. Hắn thích làm việc nhóm hơn từ đồng nghiệp lẫn độ khó cũng đều mang theo chút thi vị. Song nếu Order phải làm nhóm thì nhiệm vụ sẽ hơi khó nhằn.

Một bước lên đống máu chảy lênh láng, mùi tanh tưởi lởn vởn trong không khí. Nagumo đứng giữa đống xác chết với mức độ cắt xén dã man. Đa phần đều mất nửa đầu, hoặc đôi chân rồi đến nửa người. May mắn là quần áo không dính nhiều máu đỡ tốn công giặt rửa.

Hắn không phải một tín đồ thời trang nhưng với mức thu nhập của mình, thường thì quần áo của hắn cũng thuộc loại đắt tiền. Nagumo ghét phải thấy người mình dính bê bết máu, vừa mất công phải tắm mà còn phải tẩy mùi tanh ngòm. Thế nên nếu có thể dứt điểm nhanh chóng Nagumo sẽ chẳng phải tốn hơi dây dưa làm gì.

Bước vào phòng vệ sinh gần đó, dù tòa nhà đã bỏ hoang nhưng bị chiếm dụng làm điểm tập kết thế nên vòi nước vẫn còn hoạt động. Hắn rửa vũ khí của mình trước khi cất lại vào trong hộp. Đứng trước chiếc gương còn khá sạch sẽ, Nagumo lặng lẽ mỉm cười như mô phỏng buổi chụp chân dung. Tần ngần hắn thay đổi sang vẻ ngoài của Shin rồi mô phỏng lại nụ cười của cậu có trong trí nhớ.

Không giống...

Nagumo bóp lại mặt mình trước gương rồi nhìn lại lần thứ hai, tiếp tục thử cười rạng rỡ lần thứ hai. Vẫn không giống. Càng ngày càng thấy bức xúc khi chẳng mang lại cảm giác giống Shin chút nào. Nụ cười mà hắn tạo ra cứng như một con búp bê. Vô cảm, thiếu sức sống, cứ như một con búp bê vô hồn và trống rỗng.

Hắn nhìn chằm chằm vào gương, tay hắn chạm vào dáng vẻ phản chiếu rồi lẩm nhẩm trong vô thức.

Asakura Shin...

Rồi Nagumo thu tay về, quay trở lại hình dáng của mình. Hắn mỉm cười.

Một nụ cười đẹp đẽ ngọt ngào và ăn trọn thiện cảm của con người mặc dù nó chẳng có ý nghĩa sâu sắc nào cả, đơn giản chỉ để chiếc mặt nạ để người ta không nhìn thấu được suy nghĩ thật bên trong. Có một điều gì đó khác với cách của Shin cười...

Tại sao một đứa trẻ xuất thân từ thế giới ngầm vẫn còn có thể cười đơn thuần như vậy?

Với khả năng đọc được những tạp niệm bị che giấu, hình thài thật của thế giới sẽ luôn phơi bày trước mặt cậu. Chúng đầy dơ bẩn và xấu xí. Hẳn Shin phải biết điều đó rõ hơn ai hết, nhưng trông cậu vẫn mang màu của tia sáng. Nagumo không lớn lên trong môi trường lạc loạn, song hắn tiếp xúc với một nền giáo dục còn đầy sự dối trá hơn thế nhiều.

Hắn chẳng thể nhớ bao nhiêu năm rồi hắn mới có cảm giác vui vẻ.

Tiếng động ở ngoài hành lang khiến đôi mắt của Nagumo tập trung trở lại chưa đến nửa giây đã mang thần thái hoàn toàn khác. Hắn đeo lên chiếc mặt nạ hồn nhiên và tự tin, cố tình tạo ra tiếng động theo từng bước chân. Vừa đi vừa ngâm nga chơi trò trốn tìm.

Một bài hát vớ vẩn nào đấy được quảng cáo trên tivi, dù rằng xung quanh chẳng có một ai. Nagumo biết mình không nghe nhầm nhưng tệ nhất là tiếng động ấy phát ra là từ con người. Mặc dù thế bước ra đến sân vườn vẫn không thấy bất kỳ ai. Kỳ lạ, Nagumo rất nhạy với những sát ý dù rằng chưa đến mức như cụ Takamura.

Đứng giữa chiếc giếng trời, hắn lướt điện thoại phiền toái tìm kiếm lại danh sách mục tiêu. Hắn chắc chắn mình đã triệt tiêu toàn bộ thế nên liền mặc kệ rồi gọi điện cho đội dọn dẹp. Mà nếu có ai đó chứng kiến muốn trả thù cũng chẳng sao, chỉ có làm hắn tốn thời gian. Nagumo ngước lên nhìn về phía góc nhà, tốt nhất là hành động nhanh nhanh vào để hắn dẹp chuyện này sang hẳn một bên.

Quần áo dính máu nên Nagumo quyết định không đi tới tiệm Sakamoto nữa, thi thoảng hắn sẽ ghé chơi nếu hắn thấy chán sau giờ làm việc hoặc trước giờ làm việc để giết thời gian.

Vấn đề là đi taxi thì đau đầu, hôm nay hắn không có tâm trạng uể oải nếu dính tình trạng say xe. Nagumo quyết định đi tàu điện, phố xá vắng người trạm tàu chỉ lưa thưa quả là một quyết định không tồi. Hắn đứng dựa vào thành ghế trước cửa ra vào rồi bấm điện thoại, xem lịch trình ngày mai để không quên.

Khác với dáng vẻ hay luyên thuyên, Nagumo có lối sống cực kỳ im lặng khi ở một mình. Dáng vẻ của hắn xa cách khiến mọi người không dám dính dáng. Thành thử không phải ai cứ thích cũng có thể dễ dàng tạo dựng mối quan hệ với hắn.

Tiếng chậc vang lên khi cánh cửa đối diện vừa mở đủ làm Nagumo phải ngước lên. Mặt hắn liền nở rộ bầu không khí hòa nhã ngay tức thì đến mức khó tin đấy cùng là một người. Người mà hắn đang muốn gặp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn thế này.

Shin còn chưa chạm mắt hắn đã nhanh trí quay đầu bỏ xuống ga, nhưng Nagumo chỉ cần vươn tay ra đã bắt được con mèo. Lần này cậu "chậc" một cái rõ to cũng không phản kháng như biết điều đó cũng vô dụng. Nagumo lại phấn khích vì thái độ thô lỗ đấy.

– Nào, đừng có thấy tôi là chạy chứ.

– Hôm nay mình bước chân trái xuống giường à. - Shin lẩm nhẩm trong miệng.

Đúng là xúi quẩy khi gặp Nagumo vào thời điểm thế này. Cậu đứng xa hắn một khoảng đủ để họ trông như những người xa lạ trên khoang tàu, cũng không buồn nhìn vào hắn khi giao tiếp, không hiểu tại sao cậu có xu hướng tránh né ánh nhìn trực tiếp kia hơn.

Không khí cứ như loãng dần đi và lạnh ngắt mỗi khi Shin ở riêng với hắn, nhất là gần đây cậu cứ có cảm giác rờn rợn khắp người như bị ai quan sát vậy. Mấy trò quấy rối khi xưa cậu cũng đã quen rồi nhưng chưa từng thấy bí bách đến mức này. Những ngón tay của cậu đan lại trong vô thức. Shin ngửi thấy mùi của máu.

– Cậu đi đâu về đấy?

– ...mua vài thứ giải trí linh tinh thôi.

– Oa vậy cậu thích phim ảnh hay là truyện tranh thế? Tôi cũng hay xem truyện tranh lắm đó~ Nhất là mấy bộ manga mafia gần đây, hôm bữa Hyo nói y chang nhân vật quần chúng trong truyện vậy.

Shin nhíu mày, bụng cậu cứ xốn xang. Cả chân lẫn tay đều cảm giác không thoải mái.

– ...Đủ rồi đó. Có gì anh nói thẳng đi.

Ánh mắt Nagumo đang nhìn Shin ngỡ ngàng một giây rồi đảo ra nơi khác, hắn mỉm cười vô vị rồi thả lỏng người tựa lên lan can thành ghế, hạ thấp tầm người xuống chẳng còn mang theo vẻ lịch thiệp bình thường. Không nhìn vào cậu nữa mà đánh mắt ra ngoài, nói bâng quơ.

– Tôi tự hỏi tại sao tôi không thể cười như cậu nhỉ?

– Hả? Tôi á?

Shin hoàn toàn không bắt kịp được cuộc trò chuyện. Nagumo vẫn cứ thao túng bầu không khí xung quanh mỗi khi hắn thay đổi tâm trạng. Sự thay đổi đột ngột của hắn làm cậu đắn đo, gần tháng nay Nagumo luôn cố tạo dựng một chủ đề chung giữa hai người trong khi trước đó trong mắt hắn chỉ có mỗi anh Sakamoto.

Lần này mắt hai người đã chạm vào nhau. Thật là kỳ lạ khi hai người có một buổi trò chuyện bình thường mà không cần phải giữ kẽ và những cử chỉ thiếu tự nhiên.

– Cậu cười cho tôi xem đi được không Shin.

Vẫn là yêu cầu kỳ cục đó. Shin trầm ngâm cậu cảm giác chuyện này sẽ tiếp tục tiếp diễn cho đến khi cậu quyết định đối diện với nó.

– Tại sao chứ?

Ánh mắt Nagumo bắt đầu hiện lên tia sáng, chính Shin cũng thấy ngạc nhiên thay. Đến cả thần thái hắn cũng dịu đi theo thật hiếm thấy. Cậu không biết nhiều về Nagumo là bao nhưng mới nãy khi hắn đứng một mình, gương mặt điển trai toát ra một vẻ xa cách và lạnh lẽo đến mức không ai dám tiến lại gần. Shin chưa từng thấy hắn chiến đấu nhưng cậu đã từng nếm trải sát khí của hắn nhắm thẳng vào cậu, chỉ nhiêu đó cũng khiến cậu buồn nôn và xây xẩm mặt mày.

Nagumo dáng vẻ mừng rỡ như đứa trẻ cuối cùng cũng được chú ý đến.

– Cậu cuối cùng cũng tò mò rồi sao?

Tâm trạng Nagumo đang tốt lên trông thấy, Shin cũng vô thức nới lỏng hàng phòng thủ của mình. Bình thường đối thoại giữa hai người không phải về vụ treo thưởng cũng chẳng có gì đặc biệt. Shin hơi ngập ngừng cậu vẫn lựa lời mà nói khi đối diện với hắn.

– Không... nhưng anh đâu từ bỏ đúng chứ?

Nagumo đã đến tiệm và lặp chuyện này tới nay là ba lần rồi. Mới đầu Shin chỉ chờ đến khi hắn chán thì thôi nhưng xem ra cậu mới là người thấy phiền lòng nhất nếu chuyện này vẫn tiếp tục tiếp diễn. Cậu cho tay vào túi áo, mong mau mau đến chạm.

Không có anh Sakamoto ở đây mọi thứ thật kỳ quái.

– Hmm~ tôi không biết. Nhưng tôi nghiêm túc đó.

Nagumo thu người về thoải mái đi thẳng vào vấn đề và chia sẻ. Không phải thanh âm bỡn cợt như bình thường. Shin thấy bụng dạ mình co thắt.

– Khi tôi cải trang thành cậu và cười, nụ cười đó trông đầy giả tạo.

Câu cuối Nagumo mang theo một vẻ bực mình khó hiểu. Cả hai người vào đường hầm, ánh đèn trên trần nhà bắt đầu nhấp nháy lúc sáng lúc tối. Shin muốn nói gì đó rồi lại thôi, cậu cười thì làm sao chứ? Cậu còn chẳng thấy chuyện đó đáng để lưu tâm. Càng nghĩ cậu càng khó tiêu hóa mọi chuyện.

Bận rộn sắp xếp một đống ngổn ngang mà Nagumo bày ra trước mặt, Shin chẳng để ý Nagumo vươn tay ra rồi vuốt nhẹ vào má mình. Một chạm đủ để khiến tim cậu ngừng thở và tất cả dây thần kinh não dừng hoạt động. Shin sợ Nagumo đấy là một bản năng.

Ánh sáng trong hầm thi thoảng chạy lướt qua gương mặt hắn, khiến hắn càng thêm mờ ảo và khó lường. Nụ cười trên môi hắn nhạt nhẽo và đuôi mắt hắn cong lại khi cứ vuốt hờ gò má cậu như thể hắn trân quý một thứ không thuộc về hắn. Sự chập chờn nguy hiểm lảng vảng quanh Shin, cậu nuốt nước bọt.

– Nếu tôi cười tất cả mọi chuyện này sẽ dừng lại chứ?

Shin liếc thẳng vào Nagumo, đôi mắt mèo xếch của cậu sắc bén trong không gian và cậu chẳng hề đùa. Biểu cảm nghiêm túc của cậu khiến hắn thấy rạo rực toàn thân, phấn khích chẳng khác nào một đứa trẻ đầy ngây thơ khi một chuyện thú vị đã xảy ra.

– Tôi đoán thế~

– Vậy nếu tôi mặc kệ anh thì sao, anh có chán không?

– Nếu một người đang chết đói cậu nghĩ điều đó có khiến anh ta bỏ đi hay không? Hay là anh ta càng nhăm nhe cực đoan đến khi no nê thì thôi.

Shin lừ mắt với Nagumo rồi thở hắt ra, hạ tầm mắt coi như cậu đã thỏa hiệp.

– Anh ta chỉ ăn nó vì anh ta đang đói thôi.

– Hahaha~ Xin lỗi về chuyện đó. Vậy nhanh nhanh và cho tôi ăn đi.

Cậu chậc trên đầu lưỡi chán chả muốn tiếp chuyện, cậu còn chẳng biết tại sao mình đột ngột trở thành mục tiêu của Nagumo. Cười như cậu thì được gì chứ. Shin thừa biết dù Nagumo khó ưa thật nhưng hắn sẽ không làm hại đến anh Sakamoto. Thế nên cậu càng không hiểu nổi.

Ánh mắt lấp la lấp lánh đầy mong đợi của hắn làm Shin cứ tần ngần mãi. Cậu lóng ngóng rồi nhíu mày xấu hổ đến cùng cực. Cuối cùng cậu hết chịu nổi, lấy hết dũng khí cười thật tươi, điệu cười chào đón khách hàng mang đầy tính công nghiệp còn nghe văng vẳng "kính chào quý khách" đâu đây.

Bầu không khí đóng băng thành tảng với Nagumo sượng trân. Điều đó còn khiến Shin thẹn quá hóa giận xù hết cả lông lên túm cổ áo hắn đe thật lực.

– Biểu cảm đấy là sao? Anh là-người bảo tôi cười mà.

– Không phải kiểu đấy~ Cậu thực sự làm tôi bất ngờ với sự chuyên nghiệp tận tụy của nhân viên đó.

Shin thả cổ áo hắn ra như muốn vứt ra một bên.

– Còn kiểu nào nữa, tôi chỉ cười thế thôi.

– Cười nụ cười khi cậu đứng đối diện Sakamoto ấy.

Nhắc đến Sakamoto ngay lập tức khiến Shin cũng dịu đi và ngượng ngùng.

– Tôi thấy vẫn giống nhau mà... mà tự nhiên anh bảo tôi cười, phải có gì tôi mới cười được chứ.

Câu trả lời khiến cho Nagumo cũng khá ngạc nhiên. Đứa nhỏ này thậm chí còn chẳng biết bản thân có dáng vẻ hào hứng ra sao khi đứng trước thần tượng của mình. Hắn trầm ngâm cảm giác cậu nói cũng có lý. Đột nhiên hắn đứng thẳng người dậy thu hẹp khoảng cách với Shin. Cậu nhanh chóng có xu hướng muốn tránh né bởi vì khoảng cách chiều cao quá chênh lệch với cự ly gần đến vậy khiến cậu cảm giác bị đe dọa. Song Nagumo dồn cậu vào góc, bất chấp sự hoảng loạn của cậu mà cúi đầu xuống bóp má cậu ép cậu phải ngưởng lên chạm mắt với mình.

Đôi mắt hắn như biết cười khóe miệng cũng cong lên.

– Vậy tôi chỉ cần tạo cho cậu lý do là được chứ gì~

– Na-Nagumo...!!!

Shin vẫy vùng muốn thoát ra khỏi vòng vây của hắn, ánh mắt Nagumo đen ngòm chẳng khác gì một vũ trụ không đáy. May mắn thay tiếng ga tàu vang lên "tàu đến trạm Nakinawa. xin nhắc lại tàu đến trạm Nakinawa" và cánh cửa hai bên liền bật mở, Nagumo mới buông tha cho Shin rồi rời khỏi tàu. Trước khi tạm biệt còn rót vào tai cậu những câu từ ngọt ngào cũng đầy vẻ đùa giỡn.

– Tiếc quá~ Hẹn gặp cậu khi khác vậy. Tôi mong chờ lần gặp thứ hai của chúng ta đấy Shin.

Bên tai còn vương vấn hơi thở nóng hổi. Shin đưa bàn tay đổ mồ hôi lạnh của mình chạm lên vành tai, xóa đi những cảm giác còn quấy rối lý trí cậu. "Nói cái gì vậy chứ." Shin thật sự không biết, đáng lẽ lựa chọn tốt nhất của cậu là để mặc cho hắn chết đói thì hơn.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top