Chương 9 : Mơ
- Cảm ơn chúng mày. - Shin dụi mắt, cậu đã ngưng khóc từ lâu nhưng mắt cậu sưng húp lên rồi.
- Bọn tao có làm được gì đâu, nhưng tao chấp nhận lời cảm ơn của mày. - Natsuki nhét lại quyển sách vào giá, tay đút túi quần, nghiêng đầu về hướng Amane.
- Mày cứ không nói không nghĩ gì là tao biết ơn mày lắm rồi. - Tự nhiên Shin thấy không còn buồn nữa.
- Mẹ thằng chó này. - Natsuki nhíu mày.
- Thôi cũng muộn rồi, mọi người dùng bữa rồi nghỉ ngơi ở đây đi, sáng mai dậy sớm rồi về, tớ cũng liên lạc anh Sakamoto rồi nhé. - Atari mở cửa vươn vai, cô đã trong căn phòng bụi bặm bí bách này quá lâu rồi.
- Nhưng tớ chưa....- Atari giơ ngón trỏ chặn miệng Shin - Cậu chưa cần quyết định lúc này, cũng không cần chia sẻ với tớ quyết định của cậu, tớ cũng không cần biết kết quả luôn, cậu cứ từ từ mà nghĩ, đừng áp lực quá. - Atari mỉm cười tươi tắn.
- Giờ thì thả lỏng đi Shin, ăn uống tắm rửa rồi đi ngủ thôi. - Atari vòng ra sau lưng và đẩy 3 chàng trai về chỗ ăn, mặc kệ ý kiến của họ.
Sau khi (bị ép buộc) nghỉ ngơi, trở về phòng Shin đã mệt rã rời, may mắn là Atari tinh ý xếp cho cậu phòng riêng với 2 tên kia, không cậu chết mất. Chả biết nên ngại ngùng vì bị phát hiện bí mật thầm kín hay vì đã ngồi khóc như trẻ con trước mặt người khác nữa. Nhưng mà nay não cậu hoạt động quá công suất rồi, cậu phải ngất thôi.
Shin uể oải thức dậy, ôm miệng nôn ra vài bông hoa. Cũng phải thôi, đêm qua cậu lại mơ thấy anh mà, anh trong mơ liên tục lặp đi lặp lại với cậu 1 câu "Hãy yêu anh đi, đừng từ bỏ anh",cả đêm chỉ có vậy. Anh dùng ánh mắt chân thành xen chút buồn bã và sợ hãi liên tục nói cậu điều đó. Cảm giác anh không giống người mọi khi cậu vẫn gặp, nhưng vẫn khiến cậu động lòng. Không phải những hình ảnh quyến rũ hay dâm dục thường ngày, không cái cái ôm nụ hôn, anh chỉ đứng vậy cả đêm trong tâm trí cậu.
Mở cửa ra đã có người chờ sẵn để dẫn cậu đến chỗ bạn cậu. Amane và Natsuki bằng cách nào đó có vẻ đã thân hơn với nhau, lại có thêm chủ đề chung cho Atari gia nhập."Tự nhiên cảm thấy bị ra rìa thế nhỉ" .
- Shin dậy rồi hả? - Atari vẫy tay cậu ra ngồi cạnh cô, đối diện với 2 khứa kia.
- Nè cho cậu - Atari đẩy thứ gì đó qua khi cậu vừa mới ngồi xuống.
- Hửm? Cậu chắc chứ ? - Shin ngạc nhiên sau khi nhận ra món đồ.
- Ừ, mấy quyển sách này tớ giữ cũng không để làm gì, thà đưa cho người bị dính phải có khi cậu đọc sẽ thấy gì khác phân tích của chúng tớ. Miễn trước khi chết cậu gửi lại sách cho tớ là được, vì chúng là ghi chép gia truyền. - Atari thờ ơ nói.
- Ủa sao lại có 5 quyển - Shin lơ đi cậu nói về cái chết của cậu. - Cái này cũng là sách gia truyền hả Atari - Shin nghiến răng gằn ra tiếng.
- Ừ gia truyền đó, tớ là đời đầu tiên. - Atari tay chống cằm nhìn quyển sách "cổ" với tiêu đề "Cách cưa đổ người thương" mà Shin cầm, 2 thằng kia đang ăn cũng nín cười suýt sặc. Đồng thời cổ còn liếc Shin với ánh mắt "Tớ biết thừa".
Shin cạn lời cầm bát cơm lên ăn, mặc kệ ánh cười khinh khỉnh trên mặt mấy người kia, rồi chủ đề trên bàn ăn lại xoay quanh mấy thứ trời ơi đất hỡi nào đấy như Seba muốn nghiên cứu năng lực Atari, Atari muốn Amane học thử mấy kiến thức phi phàm của cổ, Amane thì hứng thú với phát minh của Natsuki, tạo thành vòng tròn quái quỷ của các thiên tài. Chủ đề ngày hôm qua như bị vứt qua sau đầu vậy. Và cái nhóm chat của cậu đã add thêm Atari.
- Chúng mày không tò mò tao thích ai à? - Thực sự suy nghĩ của chúng nó chỉ đang xoay quanh mấy vụ xàm xí chúng nó bàn luận khiến Shin muốn hỏi.
- Đéo quan tâm - Natsuki bận phân tích gì đấy trong đầu khi xúc thìa cơm lên miệng.
- Em tôn trọng quyền riêng tư của anh - Amane thành thật nói.
- Tớ là thầy bói đó, tuy năng lực không còn nhưng căn cơ vẫn có, vẫn xem được đại khái 50-70%. - Atari cầm quẻ gỗ ve vẩy - Để tớ đọc cho cậu luôn nhé - Atari chọc chọc quẻ gỗ vào má Shin.
- Ăn gian quá đó - Shin la lên, hai tên kia cũng liếc Atari hóng hớt.
- Thực ra tớ cũng có xem qua từ trước rồi, không phải tự nhiên mà tớ lo đâu. Người kia là một biến số rất lớn, rất bất ổn, tớ cũng không thể suy đoán.
Phải rồi, anh ấy là đám mây tự do tự tại, lững lờ trôi nổi khắp nơi, không thể kiểm soát, không thể nắm lấy, luôn ở một nơi cao tít mà ta không thể chạm tới.
- Nguy hiểm? - Natsuki nhíu mày
- Ừ nguy hiểm lắm, âm khí dày đặc, chắc phải ngang hàng tử thần - Atari cười đùa trêu chọc - Ác quỷ trong mắt cậu cứ ngỡ thiên thần Shin nhỉ.
- Đừng trêu tớ mà - Shin thở dài - Cậu biết là ai rồi hả? Với cả trong mắt tớ người đó cũng đâu phải thiên thần đâu.
- Có nghe qua, chưa từng gặp, nghe đồn rất đẹp trai. - Atari húych vai Shin - Tớ còn biết anh ta là người làm mai cho tớ và cậu nha ~
- Mạnh không ạ ? - Amane ngạc nhiên
- Không có thước đo cụ thể, nhưng mà chỉ có hơn không có kém với ba nhóc.
- Thế thì may mà cô không đọc được được hắn, chứ không là bị diệt khẩu đấy - Natsuki góp vui.
Shin chống mặt bất lực thở hắt, nhưng cậu biết cậu hiện giờ có thể thoải mái nói chuyện cùng những người mình tin tưởng về bí mật của mình, cảm giác rất nhẹ nhõm. Cậu không còn phải một mình ôm những suy tư kia nữa mà có người sẵn sàng nghe cậu chia sẻ.
Ăn uống xong xuôi nhóm Shin cũng được Atari tiễn ra về.
- Shin, tớ sẽ ủng hộ mọi quyết định của cậu - Atari đấm nhẹ vào vai Shin.
-....,Ừ - Shin hơi ngỡ ngàng, xong liền cười rạng rỡ
Trong lúc Shin báo tin về nhà, Atari cũng lặng lẽ vỗ vai hai anh "vệ sĩ" của Shin, bọn họ cũng đều hiểu ánh mắt của cô là "Trông cậy hai người", Shin cũng chả biết đêm trước đó và sáng nay họ lén lút bàn bạc gì sau lưng cậu.
- Vậy mọi người về nhé, tớ sẽ thử tìm kiếm lại một vòng nữa, có gì sẽ báo mọi người sau, đi cẩn thận. - Atari vẫy tay tam biệt họ.
________________________
Aaaaaa tui biết là rất lề mề nhưng mà tui muốn high với đống tình tiết nói về tình bạn của bọn họ,vì diễn biến tâm lý của Shin khi ở với bạn bè sẽ khác diễn biến tâm lý của Shin khi ở với gia đình tại chương sau.Cảm giác come out với bạn nó khác come out với bố mẹ đó:))))
Spoil : nhìn tên chương là mọi người biết tình tiết nào sẽ liên quan mạnh đến cốt truyện sắp tới ha:)))100 đỉm cho ai đoán được cốt truyện💯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top