Chương 8 : Phương pháp ( P2)
Ra là vậy, lý do cậu luôn bị thôi thúc mang theo những bông hoa đó là vì chúng thay thế cho người mà cậu nhớ nhung, cũng là lý do tại sao cậu luôn thấy chúng quen thuộc đến vậy.
- Cậu ấy suy tư đến độ quên cả phản bác kìa - Atari chế giễu - còn gì nữa Amane?
- Em đang quan tâm đến cơ chế hoạt động của Hanahaki, vì tuy chúng không thể thực thể hoá nhưng vẫn là tâm bệnh, nên cơn đau chúng mang lại sẽ đánh trực tiếp vào tâm trí anh Shin, có thể coi như đau đớn ấy là ảo giác chỉ anh Shin cảm nhận được, đánh trực tiếp vào dây thần kinh của anh. Nhưng theo ghi chép thì chỉ thấy các nạn nhân kể rằng họ mệt mỏi, hơi đau nhói và dần dần yếu đi, chứ không ai bị dày vò như anh khi chỉ mới phát hiện. Em đoán vì anh là esper nên cảm nhận được hanahaki rõ ràng hơn. - Amane lật giở quyển sách - À tuy vậy cơn đau là ảo giác, nhưng sinh mệnh bị bào mòn là thật, em hi vọng việc cảm nhận rõ ràng hơn của anh sẽ không ảnh hưởng gì đến tốc độ bào mòn.- Cậu gấp bộp quyển sách vào.
- Quào, gấp đôi may mắn, cậu đúng là được sinh ra để nhiễm lời nguyền này đó Shin - Atari nghiêng đầu nói khiến Shin bực dọc.
- Vậy quyển của mày có gì hả tên khốn tàng hình kia - Shin liếc xéo cái tên mải mê đọc sách mà không bận tâm ai.
- Cũng không có gì, ghi về việc nạn nhân của Hanahaki sau khi chết đi tuy cơ thể khô héo nhưng thân xác sẽ nở kín loài hoa của họ thôi. Nghe bảo sạch sẽ đẹp đẽ lắm đấy nên mày có thể an tâm rồi. - Natsuki vẫn cắm đầu đọc sách.
Trời ơi, sao cậu ghét cách nói chuyện của lũ bạn ghê, biết là chúng nó bực và lo cho mình đấy, nhưng có cần đá xoáy đến vậy không chứ. Cậu thật sự cần suy nghĩ chứ bộ. Cậu không muốn quên đi kí ức, chắc chắn là không đời nào. Nhưng cậu cũng không muốn đi tán tỉnh anh vào lúc này, không phải thời điểm thích hợp. Cậu sẽ không biết cậu muốn theo đuổi anh, hay muốn níu kéo sinh mệnh nữa. Shin âm trầm co người lại suy tư.
Lũ bạn chỉ im lặng nhìn, họ không biết Shin đang suy nghĩ gì, nhưng họ biết Shin là một tên suy nghĩ rất nhiều. Cậu ta đọc được mặt tối mặt sáng trong suy nghĩ loài người, khiến cậu ta trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Phá tan sự yên tĩnh này, Atari bước đến quỳ trước mặt Shin, dùng 2 bàn tay thon thả của cô kéo lấy 2 bàn tay nhỉnh hơn chút xíu kia, kéo cậu ra khỏi vỏ kén mà cậu tạo dựng.
- Này Shin, nói với cậu nghe, tuy tớ bảo với cậu cách 2 khá khó, nhưng thật sự tớ muốn cậu dùng cách đấy hơn, tớ không muốn cậu dùng cách 1. - Shin ngước lên nhìn, Atari nói tiếp - Thực ra cách 2 chỉ khó khăn vì tình cảm cậu dành cho người ấy của cậu quá sâu đậm, nhưng chỉ cần cậu xoá đi ký ức, rồi chúng tớ mang cậu đi xa thật xa, vĩnh viễn đi khỏi nơi này và không bao giờ gặp lại người đó nữa. Cậu hoàn toàn có thể sống khoẻ mạnh và bình yên, chúng tớ sẽ cùng cậu xây dựng nên những ký ức mới tốt đẹp. - Atari cười buồn - Nhưng nếu là cách 1 sẽ rất chông gai, dù là 1 lần từ chối cũng khiến cậu đau đớn tột cùng đến chết đi sống lại, tệ nhất là cái chết thực sự, cậu cam chịu sao? - Atari lồng bàn tay 2 người vào nhau.
- Nhưng.....-Shin nhìn thẳng vào mắt Atari mà khóc nấc lên - Nhưng tớ đã dành tất cả các loại cảm xúc mà tớ có để yêu anh, nếu tớ xoá đi tình cảm này thì tớ sẽ đánh mất chính con người mình, như vậy tớ sẽ không còn gì nữa. - Shin nức nở.
Shin biết mọi thứ. Shin biết suy nghĩ của mọi người cả ngày nay, Shin biết những rủi ro mà Atari lo ngại, Shin biết cái chết không đơn giản như Natsuki nói, Shin cũng biết còn những chi tiết mà Amane không dám kể cho cậu. Nếu đã không muốn cậu biết thì đừng suy nghĩ nhiều đến vậy chứ. Nhưng cậu cũng biết nếu chỉ lựa chọn như họ muốn cậu sẽ không cam tâm, và sẽ không còn là mình nữa.
Nhìn những dòng nước mắt của Shin, mắt Atari cũng ửng đỏ lên, nhưng cô lại mím môi không thể nói gì, cũng chả thể khóc cùng cậu, chỉ có thể giang tay ôm cậu bé khóc nhè kia vào lồng ngực mình và nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Hãy để cậu khóc hết những gì cậu có thể đi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ thấy Shin khóc, đã vậy còn khóc đến nao lòng, Shin thực sự luôn rất mạnh mẽ mà.
______________________________
Chương 7 quá dài nên xin phép ăn gian bằng cách cắt thành 2 phần 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top