Chương 6 : Thời hạn
Atari kéo cả lũ vào một căn phòng khá tối tăm chứa đầy tài liệu có vẻ cũ kỹ, rộng hơn 200m2, có vẻ đây là kho lưu trữ qua bao thế hệ nhà cô.
- Nãy cô nói vậy là sao? - Trước khi Shin kịp định thần được lời nói của Atari thì Natsuki đã cảnh giác hỏi, tay và người nghiêng chắn trước Shin, Amane cũng rất tập trung nhìn cô ấy.
- Cậu bình tĩnh nghe tớ nói nha Shin - Atari làm lơ hai tên kia, từ từ lấy lại nhịp thở và suy nghĩ cách kể chuyện sao cho chi tiết. - Khi tớ nghe được tin cậu tối qua thì đã cắm đầu cả đêm ở đây, mãi mới thấy 1 cuốn có vẻ có ích.
- Và không liên quan đến tôi, hai người bỏ cái ánh nhìn đấy đi - Amane và Natsuki cũng không chắn tầm nhìn của Shin và Atari nữa, nhưng vẫn không hạ cảnh giác.
- Đây là một lời nguyền cổ xưa, dấu hiệu tồn tại cuối cùng cũng phải từ trăm năm trước, nó được gọi là Hanahaki. Khi trúng phải lời nguyền sẽ có dấu hiệu cơ thể mệt mỏi và không ngừng đau nhức, càng ngày càng suy yếu rồi dần dần rơi ra hoa từ miệng. Số lượng hoa sẽ dần dần sinh sản càng ngày càng nhiều, và chúng sẽ hút hết sự sống của vật chủ cho đến khi vật chủ lìa đời thì hoa mới suy tàn.
- Vậy tại sao gọi nó là lời nguyền, giống căn bệnh kí sinh hơn mà? - Amane thắc mắc
- Tại vì nó tự nhiên mà sinh ra, không phải trúng độc, cũng không phải lây nhiễm, hoàn toàn không có tác động từ bên ngoài, nó xuất hiện vì tâm lý của vật chủ và đồng hành cùng họ đến cuối đời, nên họ gọi nó là lời nguyền. - Atari bất lực trả lời
- Vậy là tên này sẽ chết hả ? - Natsuki hất ngón cái về phía Shin
- Không hẳn - Atari nhún vai
- Có thể nói chi tiết hơn không Atari, cậu cứ úp úp mở mở vậy hơi khó chịu đó - Shin cũng thở dài hơi mất kiên nhẫn.
- Tại vì...lời nguyền này là vấn đề khá là riêng tư đó, cậu có tiện...-Atari liếc mắt nhìn Natsuki và Amane.
- Vậy để em_ - Amane vươn tay chạm cửa và kéo tay Natsuki định đi ra.
- Không cần đâu, tao mang 2 chúng mày đi để giúp tao suy nghĩ mà, tao cũng không cần giữ bí mật gì cả với chúng mày. Nói luôn đi Atari.
- Vậy tớ nói thẳng nha - Atari cũng thoải mái hẳn. - Như tớ vừa nói đây là lời nguyền xuất phát từ tâm bệnh, tức chính cảm xúc của cậu là lý do nó tồn tại. Chắc cậu cũng linh cảm về "tâm bệnh" mà tớ nói là gì rồi ha, cậu cũng làm gì có vấn đề tâm lý nào khác đâu.
- Ờ....nôn ra hoa, triệu chứng nghe lãng mạn phết nhỉ. - Shin chợt hiểu tại sao Atari lại nói là chuyện riêng tư - Là tình yêu đúng không?
- Chuẩn đó, chính xác mà nói, lời nguyền này xuất phát từ tình cảm đơn phương. Khi người ta yêu một ai đó đến mức vô vọng và luôn kìm nén tình cảm đó trong thâm tâm, thì đến một ngày thứ tình cảm đó sẽ nở hoa - những bông hoa ăn mòn sự sống cậu.
- Vãi, vậy là thằng này giờ yếu nhớt như sên chỉ vì nó yêu ai đó á ? - Natsuki shock điên vì lý do này, Amane không nói gì nhưng cũng bàng hoàng lắm, chưa ngậm được miệng luôn.
- Ừ đúng, có vẻ Shin cũng kiềm chế tình cảm khá lâu rồi, cậu kể đã nôn ra hàng trăm bông hoa đúng không? Từng đấy bông hoa đã rút đi sức lực cậu đó. Lý do tuần trước đó cậu mệt mỏi chắc vì tích trữ chúng trong cơ thể.
- Thực sự không tìm ra nguồn gốc xuất xứ của bông hoa hả? - Amane lại hỏi.
- Không biết nữa, tôi vẫn chưa tìm hết thông tin, lật tung cả trăm quyển cũng chỉ thấy mỗi quyển này có ghi chép, lát còn cần mấy người giúp đây. - Atari chỉ chỉ ra sau lưng nói mấy chục giá sách còn phủ bụi. - Nhưng trong quyển tôi đọc cũng chỉ thấy các nạn nhân kể rằng hoa tự nhiên xuất hiện, và điểm chung của các nạn nhân là họ đều yêu tha thiết một người,hết rồi. Nghe tâm linh đúng không, nên mới gọi là lời nguyền đó, dù sao Shin cũng khám toàn thân rồi mà đâu có tìm được gì đâu ha.
- Thế nếu đưa tên này đi phẫu thuật thì có lôi được hết chỗ hoa ra không? - Natsuki đưa ra một ý tưởng khá rùng rợn nhưng thực tế.
- Không đâu, từ thời xa xưa người ta đã thử....thí nghiệm trên cơ thể người bệnh rồi, vì sợ chúng truyền nhiễm.- Atari thở dài - Nhưng không tìm ta gì cả, cơ thể người bệnh hoàn toàn bình thường, bông hoa chỉ được hiện thực hoá khi chui ra từ miệng nạn nhân.
- Cũng không nghiên cứu được ra thuốc giải hay gì sao ạ? - Amane đắn đo về việc nghiên cứu trên cơ thể kia.
- Hoàn toàn không, chả tìm được mẹ gì, các nạn nhân trước khi chết vì lời nguyền thì đã chết vì thí nghiệm. - Atari bực tức đáp.
"Không hổ là các thiên tài, tốc độ tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh thật. Chưa kể toàn người hiểu chuyện, không ai trong số họ đào sâu về việc cậu yêu ai, họ chỉ tập trung về vấn đề liên quan đến căn bệnh này." Shin trầm tư nhận xét. Hoá ra yêu anh có thể khiến cậu đau khổ nhiều hơn cậu tưởng.
- Ngoài ra còn thông tin gì nữa ?
- Chưa có, cuốn tớ đọc chỉ là ghi chép sơ bộ về những triệu chứng kì quái ở người thôi, vậy nên tớ mới nghi ngờ là còn thông tin trong này.
- Có bao nhiêu trường hợp rồi?
- Ít lắm, tầm vài chục người trong hàng nghìn năm, chúc mừng cậu bốc thăm trúng giải độc đắc, không hổ là vật may mắn của tớ.
- Kết cục của nạn nhân như nào ? - Shin hơi giật giật khoé môi vì mấy câu đáp của Atari.
- Không biết, quyển này chỉ ghi triệu chứng và dữ liệu cơ bản, không chi tiết đâu. - Atari khoanh tay hất cằm ra sau - Thế nên đi làm việc nào các chàng trai.
Mang theo 2 tên kia thật đúng đắn, nhận được thông báo là họ không nói nhiều đã bắt tay vào tìm đọc luôn, đúng là học sinh giỏi.
- Bọn tớ là người ngoài, tùy tiện vậy có sao không? - Shin hơi ái ngại hỏi
- Không sao, không cần lo tớ, tuy bị sát đoàn đuổi và cũng mất năng lực nhưng vị trí trong gia tộc tớ vẫn cao lắm, sắp tới còn phải đào tạo người kế vị, bận rộn lắm nên cậu tận dụng được gì tận dụng nốt đi.
- Cậu nói như kiểu tớ chỉ lợi dụng cậu ý.
- Khởi đầu mối quan hệ chúng ta là vậy mà?
- Giờ thì không phải nữa - Shin mỉm cười rồi sắn tay áo đi về phía kệ sách.
Atari nhíu mày nhìn bóng lưng Shin rồi cũng khẽ cười quay lưng đi tìm kiếm.
Tuy đến nơi từ rất sớm nhưng cả lũ lọ mọ đến tận khi hoàng hôn mới lục tung xong kho lưu trữ nhà Atari. Lọc đi lọc lại cũng chỉ ra được 3 quyển có ghi thông tin, chả biết có ích gì không. Cả bọn ngồi thành vòng tròn định đọc chung, thấy vậy Shin ném luôn 3 quyển cho 3 người kia đọc, mấy quyển đấy đầy chữ cổ, cậu cũng công nhận họ đều thông minh hơn cậu, để họ đọc có ích hơn, chưa kể cậu không muốn tự mình đọc những dòng thông tin đấy cho lắm.
- Shin à, cậu có một tin tốt và 1 tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?
Cả 3 người còn lại liền tập trung vào Atari.
- Hoá ra vẫn còn tin tốt cơ à. - Shin khinh thường ra mặt.
- Ừ, tin tốt là lời nguyền này của cậu chữa được.
- Vậy còn tin xấu ? - Shin thở phào nhẹ nhõm.
- Ừ tin xấu là lời nguyện này có thời hạn, và có vẻ cậu không còn nhiều thời gian đâu đấy. - Atari nắm chặt tay cầm quyển sách, tưởng chừng có thể xé rách nó bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top