Chương 5 : Lời nguyền

Sau khi Shin tỉnh lại thì đã làm một loạt kiểm tra thân thể lần nữa và bị bệnh viện trả về nhà vì cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh, nhưng họ không dám xác định lý do khiến Shin bất tỉnh cả tuần.

Hoàn toàn khoẻ mạnh con khỉ, vậy cơn đau nhức liên tục khắp cơ thể cậu ở đâu ra vậy.

Đã vậy cậu còn phải ngồi nghe tiến sĩ Asakura nhắc nhở về sức khoẻ cậu mấy tiếng đồng hồ, cũng phải an ủi ông bớt lo lắng, ông cũng bảo sẽ giúp cậu tìm hiểu về tình trạng của cậu.

Cậu bước vào nhà với sự chào đón và vui mừng từ tất cả mọi người, nhưng sau khi biết cậu mắc 1 căn bệnh không rõ thông tin thì mọi người lại rơi vào trạng thái căng thẳng.

Trong không khí này Shin cũng thấy ngượng ngùng, cậu biết mọi người đều lo lắng cho cậu, và tự cậu cũng biết sức khoẻ của mình rất quan trọng nên cũng sẽ đi tìm câu trả lời.

Nhưng dẹp chuyện đó qua một bên, giờ Shin lại ngồi vào bàn ăn cùng mọi người lần nữa, cả bàn đầy đủ người quây quần cùng ăn uống nói chuyện, nhưng nội dung sẽ xoay quanh căn bệnh của cậu là nhiều.

- Vậy anh định đi hỏi ai ó Shin?

- Hừmmm - Shin vẫn đang nhai nhóp nhép, bữa cơm này cậu thấy ăn ngon hơn hẳn bữa trước, chẳng biết do sức khoẻ khá hơn hay vì cả tuần chưa ăn - Anh tính hỏi Atari, anh nghĩ vụ này sẽ liên quan đến siêu năng lực,chắc cô ấy sẽ biết thông tin gì đó.

- Atari?

- Là nhà tiên tri mà hồi trước bọn anh xâm nhập vô tù để tìm gặp ý, còn cứu cô ấy ra nữa - Heisuke hớn hở đáp thay. - Nhưng mà cổ bảo cổ mất năng lực rồi mà?

- Cô ấy mất năng lực nhưng mà cổ vẫn đến từ gia tộc tiên tri mà, thể nào chả có kiến thức hoặc ghi chép gì đấy. Chưa bao gồm gia tộc cô ấy nhiều đời làm tiên tri cho sát đoàn, chắc sẽ có người khác có năng lực kế vị thôi.

- "Vậy bao giờ chú mày gặp con nhóc đấy"

- Em hẹn nhỏ mai gặp luôn, nhỏ bảo em đến nhà nhỏ để dễ tìm thông tin hơn, cũng có gửi địa chỉ đây rồi.

- Thật tốt nếu chuyến đi có thu hoạch gì đấy, em định đi với ai đó, chỗ này không gần đâu, để anh Tarou đi với em. - Chị Aoi cũng còn lo lắng cho cậu lắm, nhỡ cậu ngất giữa đường thì sao.

- Anh Shin, cơ thể anh có mệt mỏi không,anh ăn thịt đi nè~~

- Sau khi tỉnh dậy thì cơ thể anh thoải mái hơn rồi, cảm ơn nha bé Hana.

Chắc do đống hoa kia khiến cơ thể cậu nặng nề, xả chúng ra thấy nhẹ nhõm hơn hẳn,nhưng vẫn đau đớn lắm. Cả nhà cũng thống nhất tránh né chưa nhắc gì về vụ hoa cho đến khi biết sự thật, cũng coi như không thấy bọc hoa khổng lồ ở góc nhà mà cả tuần nay vẫn chưa héo.

- Mọi người tuần này cũng chăm sóc em vất vả rồi, về việc đi gặp Atari em sẽ kéo theo Amane và Seba, tiện để ghi nhớ và chọn lọc thông tin, cũng có thể nghĩ ra cách gì đấy ngăn em phát bệnh.

- Ủa tưởng 2 người đó đều ở JCC, ra ngoài làm sao được ?

- Tại mày hồi đấy không phải học viên xuất sắc nên không ra được, chứ chúng nó thủ khoa toàn khoá, ra vào dễ như bỡn mà. Đã vậy còn đều mang nợ tao~~

Shin cũng rất yên tâm về kế hoạch đi lại của mình vì thừa biết 2 đứa đồng nghiệp sẽ nhận thay ca hộ.

- Nếu vậy Shin ăn xong rồi vào nghỉ ngơi sớm đi, để chị dọn dẹp cho, mai còn đi sớm nữa.

Xong xuôi mọi thứ Shin lại chui vào phòng, có vẻ trong thời gian cậu không có nhà chị Aoi đã giúp cậu dọn dẹp phòng, và số lượng hoa trên bàn cậu đã tăng từ 1 bông lên 5 bông. Chắc đây là số hoa có sẵn trong phòng cậu, chị Aoi thấy cậu để trên bàn nên cũng để số còn lại lên bàn luôn.

Bắt đầu mở máy ra nhắn tin với 2 đứa kia thôi. Yup đúng rồi đó, mai đi và giờ cậu mới rủ chúng nó. Nah chắc chả sao đâu. Kéo hết cả lũ vào group thôi.

Shin đã tạo nhóm chat

Amane : ?
Natsuki : ?
Shin : Ê 2 đứa mai đi chỗ này với tao
Amane : Đi đâu ạ? Để em xin phép trường.
Natsuki : Tại sao ? Bố mày bận rồi,cút.
Shin : Tao bệnh sắp chết rồi, trả nợ tao trước khi tao chết đi mày.
Shin : Mai tao đi tìm thông tin chữa bệnh, kéo chúng mày đi giúp sức.
Natsuki : Thật?
Shin : Điêu làm chó.
Natsuki : ....
Natsuki : Mấy giờ
Shin : Vậy chốt mai 7h sáng đến tiệm Sakamoto rước tao nha. Cấm ý kiến.
Natsuki : Đệt

Đó thế là giải quyết xong, đơn giản. Soạn 1 cái balo chứa sổ bút nước thuốc vũ khí và mấy món linh tinh rồi Shin nằm xuống giường để ngủ luôn. Nằm nhắm mắt 1 xíu Shin lại bật dậy, không hiểu sao lại nắm lấy mấy bông hoa trên bàn rồi ôm chúng ngủ thiếp đi. Mong rằng sẽ lại có giấc mơ về người kia ôm ấp mình.

- Anh muộn đấy! - Amane cáu kỉnh nhắc nhở - Ai là người hẹn 7h ý nhỉ, bọn này còn đến tận nơi đón anh mà anh còn dậy trễ.

- Thực sự xin lỗi mà, anh lỡ ngủ quên mất.

Cậu cũng không ngờ có thể ngủ ngon như vậy, cảm giác đấy lâu lắm rồi không thấy, cậu không nhớ gì về giấc mơ hôm qua, chỉ nhớ rằng cảm giác rất ấm áp.

- Đi lẹ thôi, mày hẹn sớm tức là chỗ đấy xa và sẽ có nhiều việc chứ gì.

- Ừ đúng vậy, vừa đi vừa kể nào.

Từ thành phố này đến nhà Atari cần đi tàu cao tốc 2 tiếng, cậu tóm tắt gọn ghẽ những gì cậu nhớ cho 2 người kia nghe cũng như mục đích của chuyến đi này.

- Uầy thế là mày thực sự bệnh à.

- Tao bảo điêu tao làm chó rồi mà, mới bất tỉnh cả tuần xuất viện xong đây.

- Nhưng mà triệu chứng lạ thật, em ở JCC 8 năm nay cũng chưa nghe hay thấy ở đâu. Cơ thể anh thấy như nào?

- Đau điên lên được, tao thậm chí còn chả muốn di chuyển, dù nằm im cũng chả khác gì.

- Đến tao nghe còn thấy vô lý, thảo nào bệnh viện đuổi mày về.

- Mày cũng đang không tin tao đúng không thằng khốn.

- Không hẳn, có esper như mày thì có năng lực khác tồn tại cũng không lạ, mày mang đúng không, đưa bông hoa tao xem.

Quả thật Shin có mang theo kha khá hoa, không biết vì nó có hỗ trợ gì khi khám phá bệnh không, nhưng thấy bông hoa khiến Shin bị thôi thúc mang theo, có thể vì yêu quý, có thể vì việc mang chúng khiến cậu thấy an tâm, hoặc cũng vì bông hoa khiến cậu gợi đến người nào đó. Thậm chí mùi hương và cảm giác bông hoa mang lại cũng giống người kia, cậu biết mùi hoa có độc và không nên ngửi, nhưng chắc cơ thể cậu sinh ra nó nên cậu có kháng thể rồi.

Amane và Natsuki đều dán mặt vào nghiên cứu bông hoa, còn cậu thì cầm bông hoa ngẩn ngơ không biết hồn bay đi đâu.

- Anh có cảm nhận gì về loài hoa này vậy Shin?

- À hả, mày có giả thuyết gì hả em - Shin giật mình đáp

- Không, mỗi bông hoa thôi thì có thể có giả thuyết gì, em chỉ thắc mắc là anh luôn nôn ra loại hoa này thôi đúng không? Thì chứng tỏ anh phải có điều gì đấy với hoa belladonna mà không phải là hoa hồng hoa lan gì chứ?

- Anh không biết nữa, trước vụ này anh còn chả bận tâm hoa cỏ gì, nên cũng không có ấn tượng đặc biệt với nó mấy.

-Ra vậy, thấy anh có vẻ mê mẩn bông hoa trong tay nên em tưởng anh thích chúng.

"À thì anh thích người giống chúng thôi'

- Nhóc cứ đặt thêm câu hỏi đi Amane, cũng sắp đến nơi rồi, có khi lại được giải đáp. - Natsuki cẩn thận ghi chép lại đặc điểm kích cỡ tính chất hay màu sắc của bông hoa mà hắn cầm.

- Cái đéo, hoa này từ miệng mày thật à

- Natsuki ngước lên thấy Shin đang ho khù khụ và nôn ra vài bông hoa tươi

- Ừ tao đã nói rồi mà, giờ mày có thể tin đấy - Shin lau miệng và liếc mắt - Sao, mày chê bẩn?

- Ừ ghê chết tao - Nói vậy nhưng Natsuki vẫn cầm bông hoa và ghi chép thêm về cơn ho của cậu.

-Anh ổn không Shin ? - Amane chạy sang vỗ lưng cho cậu.

- Ừ vẫn sống, chưa chết được, chuẩn bị xuống thôi.

Sau khi tìm theo địa chỉ và đến được nhà Atari, ở đó là 1 trang viên kiểu Nhật to khủng khiếp. Có kí hiệu sát đoàn ngay cạnh tên dòng tộc được khắc tại bia đá trước cổng. Cánh cửa to cũng bật mở ngay giây phút cậu gõ cửa.

Atari đã đi đi lại lại cạnh cửa để đợi trong sốt ruột, nghe tiếng gõ cửa là cô đã bật mở và kéo Shin cùng hai người con trai đi với cậu vào phòng lưu trữ sách.

- Shin, cậu nhờ tớ điều tra về triệu chứng của cậu, tớ tra ra rồi - Atari thờ hổn hển nói - Đó không phải bệnh, đó là 1 lời nguyền đáng sợ và ngọt ngào.

________________________________
Mình biết cái phần đoạn chat khá là xàm,nhưng mà ngoài NaguShin ra thì mình cũng muốn ghi về cách Shin tương tác với mọi ng,chương này và chương sau sẽ đi sâu hơn về chủ đề tình bạn này.
Mình có ship allshin,tuy vậy ai nhìn ra hint thì mình confirm là không phải nha,truyện này only NaguShin và tất cả tình cảm ng khác dành cho Shin đều rất đơn thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top