Chương 4 : Tìm kiếm
- Chuyện này là sao hả?
Sakamoto hiếm hoi thể hiện sự mất bình tĩnh, tuy trên mặt anh vẫn không có dấu hiệu gì, nhưng giọng nói đã không còn nhẹ nhàng nữa. Tận mắt chứng kiến Shin - thằng nhóc mình tận tình chăm sóc ngất đi ngay trước mặt sau khi nôn ra 1 đống hoa kì lạ, và đã trôi qua hơn 24 tiếng từ lúc đấy vẫn chưa thấy thằng nhóc tỉnh lại. Trong khi lúc này đây, bệnh viện lại thông báo cho anh rằng dù đã khám tổng thể cho nhóc đó từ trong ra ngoài thì cũng không tìm thấy bất kì dấu hiệu bệnh trạng nào và thằng nhóc hoàn toàn khoẻ mạnh, chỉ có thể đặt nghi vấn rằng Shin ngất đi vì mệt mỏi thiếu ngủ và cần nghỉ ngơi, thậm chí còn chả phải là tụt huyết áp hay hạ đường huyết gì cả.
Thế cái đống hoa mà Aoi, Hana và Lu đã thu dọn mất nửa ngày mà chưa dám vứt đi đang chất đống ở nhà anh kia là như nào?
Ngay khi đặt chân đến bệnh viện Heisuke đã khóc nấc lên và kể lể cho bác sĩ về triệu chứng nôn ra hoa kia, thằng nhỏ cũng rất tuyệt vọng và cố gắng dùng hết các vốn từ và sắp xếp mạch suy nghĩ để kể lại chi tiết hết mức có thể, và bác sĩ kết luận trạng thái của Heisuke là lo lắng quá độ sinh ra ảo giác, khuyên cậu nên qua khoa tâm lý kiểm tra.
Từ lúc đó đến giờ Shin cũng không còn nôn ra bông hoa nào nữa, và khi Lu mang đến 1 phần trong đống hoa từ nhà thì cũng chả kết luận được điều gì. Và bác sĩ cũng khẳng định rằng không tồn tại căn bệnh nào có thể nôn ra hoa, đấy là chuyện quá cổ tích rồi. Nếu thực sự có câu chuyện cổ tích nào có thông tin về điều này thì chắc mọi người cũng sẽ lục sục đi tìm đọc đây.
Giờ chỉ có thể xem xét số hoa kia và tìm một ai đó có thông tin về chứng bệnh này của Shin, liệu có thể có bất cứ ai nhỉ, ít nhất phải có 1 hi vọng về khả năng Shin có thể tỉnh lại.
Sau khi gửi số hoa thường và cả số hoa dính máu cho tiến sĩ Asakura, cũng như thông báo về tình trạng hiện tại của Shin, ông rất hốt hoảng muốn đến ngay lập tức nhưng bị đồng nghiệp can lại và nói rằng hãy dành thời gian nghiên cứu số hoa đã vì rõ ràng không có hi vọng gì ở bệnh viện rồi, nếu xem xét không được thì tình huống tệ nhất là bọn họ phải khám nghiệm cơ thể Shin và đương nhiên rằng không ai mong muốn điều đó.
Không may thay là nghiên cứu cũng chỉ có thể chỉ ra rằng đấy là một bông hoa Belladonna thật, với kết cấu và tính chất giống hệt những bông hoa ngoài kia, số máu dính trên chúng chính là máu của Shin và không còn gì đặc biệt. Lý do quái quỷ gì khiến một bông hoa thật có thể mọc ra từ trong cơ thể người chứ!
Tiến sĩ Asakura nghiên cứu đã muốn điên, Sakamoto không thể thu thập thêm thông tin gì lại càng điên hơn, anh đã hỏi thăm bà mya, ghé qua tiệm phim thuê dò từng bộ một, sai wutang điều tra nhưng chẳng thể có thông tin gì cả.
Không ai muốn phải dùng đến cách khám nghiệm cơ thể Shin.
Sakamoto thẫn thờ ngồi cạnh giường bệnh của Shin, đã trôi qua gần 1 tuần rồi Shin không có dấu hiệu tỉnh dậy, ở nhà ai cũng lo lắng cho Shin mà không có tâm trạng ăn uống ngủ nghỉ, chỉ vội vàng cho xong bữa rồi muốn thay nhau trực ca trông bệnh cho Shin chứ chẳng đoái hoài cửa tiệm.Lu và Heisuke dù lo lắng nhưng lại chẳng giúp ích được gì nên nhận trách nhiệm với cửa tiệm, dù sao cũng không thể đóng cửa, thi thoảng sẽ cùng ngồi nói chuyện và an ủi chị Aoi để chị phân tâm, cũng như để anh Sakamoto an tâm đi đây đó tìm hiểu chi tiết. Aoi và Sakamoto đều coi Shin nửa phần như con trai mình, nay thằng bé gặp tình trạng kì lạ, không ai biết chả ai hay, mà chính nhóc đó cũng ngạc nhiên khi thấy bông hoa rơi ra từ miệng mình, chắc nhóc cũng chả hay biết về điều này.
- Sao vậy Sakamoto, Shin gặp vấn đề gì rồi à?
- Nagumo, mày đến làm gì.
- Đến hỏi thăm tình hình đó, cả tuần này thấy mày chạy đôn đáo khắp nơi, ghé tiệm mới biết là nhóc Shin nhập viện. Mà nhớ lại sáng hôm đấy tao ghé qua tiệm cũng thấy trông nhóc đấy không khoẻ rồi.
- Sao không nói tao.
- Tại không nghĩ sẽ nặng đến nỗi vậy, vì trông vẫn bình thường chán, tao cũng nghe qua triệu chứng rồi, để tao về nhà tìm thông tin cho. - Nagumo vừa nói vừa đi gần đến giường bệnh quan sát cơ mặt và hơi thở của Shin
- Nhờ mày...
- Ài có gì đâu, mặc dù tao không thích về nhà thật nhưng tao nghĩ trong kho sách nhà tao có thông tin đấy, vì nghe quen lắm. - Đang đếm nhịp thở của Shin thì Nagumo cũng tiện tay đưa xuống bắt mạch,"Công nhận không có gì bất thường"
Chợt Shin bừng tỉnh, đập vào mắt là hình ảnh Nagumo nhìn thẳng vào mặt mình với cự ly mà chưa bao giờ cậu gần anh đến vậy. Cậu há hốc kinh ngạc và xấu hổ, đang suy nghĩ đây là thực hay mơ, hiếm hoi không kiểm soát được tâm trạng trước Nagumo.
- A nhóc Shin tỉnh dậy rồi nè ~~
- Gì cơ? - Sakamoto cũng ngỡ ngàng khi nghe được, tưởng Nagumo lại định trêu chọc linh tinh trong hoàn cảnh này.
- Anh Sakamoto, sao em lại ở đây vậy?
- Shin sau khi ngó nghiêng và nhận thức được đây là hiện thực thì cũng từ từ ngồi dậy thắc mắc hỏi. Cũng không khỏi chú ý đến 1 bàn tay to lớn chai sạn với vài hình xăm đang đặt trên cổ tay phải mình.
"Bình tĩnh nào tim ơi, cũng có phải lần đầu anh ấy chạm vào người mình đâu, là tay thôi mà, người ta còn đang bắt mạch cho mình mà mình nghĩ gì vậy"
- Nhóc còn nhớ gì trước khi ngất không? - Sakamoto đã không dùng suy nghĩ nói chuyện nữa, lo lắng sẽ khiến tinh thần cậu mệt mỏi.
- Em nhớ mình đang ăn tối, và.....nôn ra một đống hoa.
- Phải, và từ đó đến giờ chú mày ngất gần 1 tuần rồi. - Sakamoto thờ phào vì kí ức không ảnh hưởng.
- Em đã nằm lâu như vậy rồi? - "Và cánh tay kia cũng đã đặt trên tay em hơi lâu rồi đó"
- Ý sao nhịp tim nhóc tăng rồi Shin? ~~
Shin vội vàng hất tay người kia ra, nhỡ đâu anh ta phát hiện ra gì mất. Nhưng ngay sau đó Shin là tiếp tục nôn ra 2 bông hoa khiến Sakamoto và Nagumo dù biết nhưng vẫn ngỡ ngàng.
- Chú mày biết gì về bông hoa kia không Shin? - Sakamoto đã bình tĩnh hơn, ít nhất Shin cũng tỉnh lại rồi.
- Em...không, nhưng em có linh cảm không lành. - Shin nhăn mặt vì cơn đau rát tại cổ họng.
- Hể~~Không lành khỉ gì nữa, nhóc nằm viện cả tuần rồi đó. - Nagumo cũng ngứa miệng vô nhận xét - Belladonna à, cái này có độc nè, có cả đống bông này trong người nhóc thì nhóc sẽ chết vì độc trước khi chết vì hoa đó~~Nagumo cũng tò mò cầm bông hoa lên xem xét, anh ta nói như thể chả có vấn đề gì nghiêm trọng ấy.
- Nhóc thích bông hoa này hả, sao tự nhiên đi trồng 1 đống trong bụng vậy nè~
- Anh tưởng em muốn hả, em cũng đâu có biết sao tự dưng nó lại như vậy.
- Bệnh viện nói không tìm ra bệnh trên cơ thể nhóc, có lẽ không phải là bệnh. - Sakamoto vừa nói vừa nhắn báo tin cho mọi người.
- Sakamoto đi lùng sục thông tin hết khắp nơi không tìm ra được gì đó, sắp phải nhờ cậy đến anh luôn rồi nè~~Nhóc nghĩ ra ý tưởng gì không?
- Em....à phải, có một người, em nghĩ người đó sẽ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top