Chương 3 : Bệnh

- Shinnnn, đổi ca thôi nào. Mà anh ăn gì chưa?

Nhỏ Lu tưng tửng chạy đến để cùng cậu giao ca. Nhỏ chả bao giờ đến sớm được hơn cả, vẫn may là còn chịu đến đúng giờ vì cậu sắp không trụ nổi nữa rồi, nãy còn vừa gật gà gật gù cơ.

- Chưa, tao đang không có hứng ăn mấy, mày mời hay gì mà hỏi.

Nhỏ Lu chỉ im lặng nhìn cậu, "Đệt,chả lẽ nhỏ phát hiện ra gì,thính thế, cả sáng anh Sakamoto cũng không nhận ra mà."

- Sao mày nhìn tao như thế,có vấn đề gì?

- Không có, chỉ là hiếm lắm mới thấy Shin không ăn uống gì đó, khá là chắc kèo anh bỏ cả bữa sáng đúng không, trông anh như sắp ngất đến nơi đó.

- Dạo này thay đổi thời tiết, nóng nực quá tao khó ngủ, chờ mày đến nãy giờ để tao sủi đây.

Thực ra Shin có thể chịu được bất kể thời tiết lạnh hay nóng, nhưng cậu có cảm giác không lành với việc cơ thể đau nhức trong cả tuần nay. Cũng không phải đau tay đau chân, đau lưng hay đau cổ gì mà cơn đau này như xuất phát từ bên trong vậy, chỉ là chả biết nó xuất phát từ bộ phận nào bên trong cậu, nhưng mà nó khó chịu điên ra được. Mà cậu thì không thích đến bệnh viện chút nào. Nhưng mà tốt nhất là đừng kể ra đã, không là nhỏ Lu sẽ đồn ầm lên là cậu sắp chết mất.

- Ẳ okay, vậy em sẽ lên nhà thăm dò xem chị Aoi nấu gì cho bữa trưa đã.

- Khỏi thăm dò, omurice, mày muốn ăn thì tao cho mày 5 phút rồi thay với tao.

- Ể~~ không cần đâu, em lấy xuống vừa ăn vừa trông được mà, anh đi nghỉ đi Shin. Đã vậy anh còn vừa xếp hàng thay em rồi ha - Lu vừa nói vừa liếc xung quanh cửa hàng - Ủa gì đây? Hoa hả -Lu nhặt lên bông Belladonna trắng rơi sau lưng Shin,thắc mắc hỏi.

- Ủa, ở đâu ra vậy, nãy tao quét bóng cái sàn luôn cũng có thấy đâu. Phòng tao cũng rớt 1 bông y vậy mà tao để trên bàn rồi.

- Kì vậy,chả lẽ nó tự xuất hiện,loài hoa này cũng hiếm thấy lắm chứ đâu có phổ biến đâu. Nãy hông có khách nào mang hoa vào tiệm chứ?

- Không có. Không ai mang hoa vô, mà nãy tao ngó trong nhà chị Aoi cũng không cắm hoa, thế bông trong phòng tao cũng không biết rớt ra từ đâu.

- Hay là có sát thủ nào đấy đang nhắm vào anh đó, vì bông hoa chỉ xuất hiện quanh anh mà,"Sát thủ hoa loa kèn" chả hạn, xong bông hoa là hắn đặt đây để cảnh cáo, đến một mức độ nào đấy là anh tèo trong tay hắn luôn - Lu hớn hở nêu ra suy nghĩ.

- Nhảm nhí, vô danh tiểu tốt như anh ai nhắm, đã vậy mày có vẻ khá vui vẻ khi nghĩ ra việc anh mày bị giết lắm á.

"Thực ra cũng có thể lắm, thậm chí khả năng còn liên quan đến cơn đau nhức trên cơ thể dù gần đây chả gặp cái gì khả nghi."Cậu sẽ thích nếu cậu bị sát thủ điển trai của order nhắm đến và ngày nào cũng nhắm vào tâm trí cậu nè, chứ nếu có tên khác nhắm vào cậu thật thì phiền phức lắm.

- Vậy thì cho anh bông hoa nè, anh làm gì làm đi, em đi lấy cơm rồi trực ca.

Bông hoa trắng quen thuộc lại nằm trong tay cậu, nhưng lần này cậu mân mê nó lâu hơn chút."+1 kẹp sách"

- Này Lu.

- A sếp, anh mang cơm xuống cho em luôn rồi nè, cảm ơn anh nha. - Lu phấn khích nhận lấy thìa và đĩa.

- Shin.

- Ơ dạ?

- "Sao anh gọi mày nãy giờ mày thất thần gì đấy, mũi kìa"

- Ơ mũi em có gì ạ - Shin đưa tay lên mũi sờ thì thấy ươn ướt.

- Oái, mũi anh chảy máu rồi kìa, giấy đâu giấy đâu. - Lu la lên ing ỏi

"Chảy máu cam rồi? Chẳng lẽ mình thực sự có bệnh?."

- Chắc không sao, em ngửa cổ tí là hết mà - Nói vậy chứ Shin cũng lo lắng thêm hai ba phần, nhưng vì cậu biết sức khoẻ mình đang tồi tệ đi.

- Bảo rồi, anh lên đi ngủ bù đi, thức cho cố vô.

- "Sáng nay nhóc cũng mở tiệm rất sớm, lên ngủ đi."

Èo, anh Sakamoto cũng chú ý rồi. Đành lên tầng thôi, chắc là đến giờ này thì cậu sẽ ngủ thêm được rồi.

Vào phòng nằm vật xuống giường, nhìn bông hoa trắng vẫn đang nắm trong tay, cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Lúc cậu thức dậy đã là hơn 18 giờ, cũng sắp ăn tối rồi. Lật chăn sang rồi Shin đi ra phòng khách giúp chị Aoi chuẩn bị bữa tối dù đầu cậu vẫn đau như búa bổ. Shin không để ý trên chăn và gối cậu đã có thêm vài bông hoa trắng.

Bữa tối thực sự là curry hamburger, biết ngay mà. Vừa dọn xong đồ ăn ra thì Lu và Heisuke cũng đi cùng sếp lên và ngồi tót vào bàn. Cũng không ngạc nhiên khi hai cái miệng ăn này cũng sắp tính suất cố định ở đây rồi.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ, Hana tiếp tục líu lo kể những câu chuyện của cô bé ở trường, không khí yên bình cũng khiến tinh thần Shin khá hơn một xíu. Chợt một bông hoa rớt ra khi Shin đang há miệng xúc thìa carry.

Nhẹ nhàng và mềm mại, bông hoa từ miệng Shin lướt qua cánh môi rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn dưới sự ngỡ ngàng của mọi người.

Ngay khi nhận thức được cách bông hoa đó xuất hiện, một cơn nghẹn ứ dâng trào lên cổ họng Shin, cậu còn chưa kịp đứng lên chạy vào nhà vệ sinh thì số hoa trong họng cậu đã không thì chờ đợi được muốn chui ra ngoài. Trước khi kịp phản ứng thì Shin đã ngã tại chỗ và nôn ra hàng chục, hàng trăm bông hoa belladonna trắng, thậm chí có không ít bông đã dính máu, có lẽ cậu đã bị tổn thương từ đâu đó bên trong. Rồi cậu ngất lịm tại chỗ.

_________________________
Góc giải đáp thắc mắc :
- Bông hoa trong phòng và trong tiệm được rớt ra khi Shin mất ý thức,là lúc ngủ và lúc gật gà gật gù,và cách chúng chui ra rất nhẹ nhàng nên Shin không chú ý đến vì đã bị cơn đau toàn thân che lấp
- Tại sao lại nhiều đến mức có hàng trăm bông,vì cơn đau của Shin đã bắt đầu dai dẳng được cả tuần,và cứ mỗi lần nghĩ đến Nagumo là sẽ lại sản sinh ra một bông hoa,nhưng vì chúng chưa trào ra nên Shin chỉ thấy đau nhói,và trong cả tuần tích tụ từng nỗi nhớ,từng suy nghĩ,từng giấc mơ về người kia đã có đến hàng trăm bông,để rồi những bông hoa khiến Shin tổn thương nội tạng từ bên trong,cơ thể nhỏ bé của Shin cũng không chứa nổi nữa mà lập tức trào ra ngoài ngay khi chủ nhân cơ thể nhận ra sự tồn tại của chúng.Shin dù có thừa nhận tình cảm của mình hay không thì tần suất nghĩ về người kia cũng không hề giảm và thằng nhỏ càng khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top