Chương 11 : Tình yêu

Tiếng lộp cộp của giày da đập vào sàn gỗ vang lên. Nagumo đương nhiên có thể bước đi không tiếng động, nhưng anh đang cố tình thể hiện sự tồn tại của anh trong căn nhà trống không này. Căn nhà vắng lặng không phải vì không có người, mà là vì họ cũng đang che giấu sự hiện diện của họ và âm thầm quan sát anh, biết vậy nên anh càng đi mạnh hơn, có hơi bực tức. Có lẽ họ đang thắc mắc sao người từng tuyên bố là ghét cái gia tộc này rồi bỏ đi như anh lại xuất hiện ở đây làm gì.

Ừ thì đúng rồi, tuy là người thừa kế nhưng anh chả yêu quý gì gia tộc mình là mấy, trong thời kỳ nổi loạn anh đã từ chối nối nghiệp gia đình mà chạy đi học khoa sát thủ, thậm chí còn gia nhập order, mà anh cũng chả hối hận vì quyết định đấy đâu. Còn giờ anh đang bất cẩn đi lại giữa nhà, đoán xem mấy lão già trong nhà này có làm gì được anh không.

Chả hiểu từ đâu mà thằng nhóc đi theo Sakamoto dính phải triệu chứng kì quái, khiến nó không rõ sống chết cả tuần trời, tên bạn thân của anh sắp phát điên lên rồi.

Thực ra anh chả có ấn tượng gì đặc biệt với nhóc đó, chắc hứng thú mỗi siêu năng lực đọc suy nghĩ kia, thấy thi thoảng cũng tiện. Nhưng có vẻ nó và bạn anh có liên hệ khá sâu đậm, nên nếu có cớ sự gì thì ai biết thằng kia nó như nào.

Mà dạo này anh cũng rảnh rỗi, nhiệm vụ lại khá dễ dàng, phần cũng vì khá tò mò về trường hợp kia nên cũng chạy đi góp tí công tí sức, chủ yếu muốn góp vui để phụ giúp thằng bạn. Anh chỉ không ngờ anh đã bỏ chút công sức ra để tìm kiếm khá nhiều mà chả có gì. Thôi thì lỡ làm rồi làm cho chót, khiến thằng bạn mang ơn mình cũng tốt, thế là anh đành lết xác về đây.

Đương nhiên anh cũng chẳng muốn ở lại đây lâu, nên đã đi thẳng vào khu vực lưu trữ thông tin của gia tộc, nơi bí mật, biệt lập và rộng lớn nhất chỗ này. Một điều đặc biệt ở gia tộc Nagumo là khả năng xâm nhập và thu thập thông tin của họ, chứ vốn năng lực chiến đấu không hề mạnh, cũng không dễ dàng để lộ thông tin cá nhân ra ngoài, chắc có mỗi anh là trường hợp đặc biệt. Nhưng vì nắm giữ quá nhiều điều tuyệt mật nên gia tộc anh mới khiến nhiều thế lực phải kiêng dè kể cả sát đoàn. Vậy nên để tìm kiếm thông tin thì dù không muốn cũng sẽ không nơi nào tuyệt vời hơn nơi này cả.

Đi dọc con đường kín mít với ánh sáng lập loè, bước vào căn phòng nhìn không ra được kích thước, Nagumo tự nhiên cảm thấy lười biếng. Anh không muốn tốn thời gian đâu.

Đáp ứng đúng mong muốn của anh, nơi này quả thực có thông tin anh cần, thậm chí quá trình tìm kiếm cũng không hề khó khăn, chỉ mất có nửa tiếng để tìm đủ những thông tin cơ bản về Hanahaki. Quá dễ dàng, dễ đến khó hiểu với mức hiếm hoi của thông tin này.

So với sự chật vật và vội vàng của nhóm Shin bên nhà Atari thì Nagumo thong dong hơn nhiều, có thể vì anh cũng chẳng có gì để lo lắng, có cũng được, không có cũng chả sao, lướt sơ qua rồi báo cho tên kia là xong rồi, cũng chả ai rảnh mà đọc hết nguyên giá sách kia. Nagumo không biết rằng số thông tin gia tộc anh nắm giữ nhiều hơn bao nhiêu lần số thông tin Shin có được.

Ung dung đứng đọc ghi chép, cứ nghĩ là sẽ vui vẻ tiếp thu kiến thức về bệnh mới lạ. Nói sao nhỉ, nhàm chán hơn anh nghĩ. Anh đã tưởng chúng sẽ thú vị như triệu chứng đẹp đẽ đó, nhưng thật thất vọng khi khởi nguồn của tất cả đến từ thứ gọi là tình yêu. Thứ cảm xúc vô nghĩa mà anh không có nhu cầu tìm hiểu.

Chết vì yêu? Thật thảm hại, tại sao con người phải sống vì tình cảm?

Nagumo không hiểu tại sao Sakamoto có thể vứt bỏ sự nghiệp để kết hôn, thậm chí tuân theo cái điều luật cấm giết chóc gì đấy. Nagumo cũng không hiểu vì sao Rion lại không lời từ biệt, lặng lẽ biến mất không dấu vết, để rồi ra đi tại nơi khỉ ho cò gáy nào đấy khi đang ở thời kì đỉnh cao, cô ấy từng điên rồ hơn cả anh mà. Nagumo càng không hiểu tại sao ông Yotsumura phải sống một đời mặc cảm tội lỗi chỉ vì đã giết đi một kẻ thù của bản thân.

Chúng ta là sát thủ mà?

Trưởng thành trong thế giới đen tối vẩn đục. Đôi tay nhuốm màu dơ bẩn và tù tội. Đôi mắt, đôi tai, cái mũi, cái miệng không lúc nào không cảm nhận được sự chết chóc. Tình yêu thì có ý nghĩa gì trong thế giới này chứ, thật nực cười.

Nagumo đã từng tiếp xúc với cả tình yêu và tình dục, dù là đàn ông hay đàn bà. Nhưng trước giờ anh chưa từng lún sau hay luyến tiếc bất kì thứ gì trong đời, anh không nên tồn tại điểm yếu. Các mối tình của anh rất chóng vánh, anh bắt đầu và kết thúc chúng một cách rất tử tế, nghe không phù hợp với anh lắm, nhưng cũng để tránh phiền phức thôi.

Còn về nhóc Shin? Anh không cảm thấy nó đáng thương, cũng chả thấy nó đáng trách. Anh chỉ không quan tâm nó làm gì với cuộc đời nó, dù gì cũng sẽ không liên quan tới anh. Còn nếu có ngày nhóc đó chết đi, anh không ngại ghé qua đưa bông hoa tiễn biệt đâu, nhưng cho có lệ thôi, anh sẽ không thương cảm với người chết.

___________________________
Tình bạn của Trio JCC
Nagumo : Thằng bạn thân ^^
Sakamoto : Thằng đồng nghiệp cũ khốn nạn không thân thiết
Như này thì rể gì:))))))))

Pov : Sakamoto thực sự hoài nghi Shin thích thằng khốn kia,và Shin cũng vậy.

Hiuuu,nay up trễ quớ👀
Tôi viết chap này để chờ ngày anh ta bị vả mặt 👊😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top