Chương 10 : Nhà
Shin cùng Natsuki và Amane lên tàu trở về, không gian tĩnh lặng bao trùm họ, ai cũng đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mình, còn Shin thì chẳng muốn đọc chúng vì Natsuki chỉ bận thiết kế gì đấy còn Amane đã cướp số sách của cậu ngồi đọc hết và thậm chí cả quyển "sách gia truyền" kia của Atari. Thấy họ như vậy khiến Shin khá bồn chồn.
- Này, chúng mày không để ý hả.
- Gì? - Họ hơi ngẩng lên đáp cậu nhưng mắt vẫn dán vào giấy.
- Thì kiểu....Atari nói người tao thích khá đẹp trai ý. - Shin đảo mắt - "Nhưng công nhận đẹp trai thật ha"
- Ừ thì sao? Khoe à? - Natsuki cười khẩy - Tao thấy tao cũng đẹp trai lắm.
- Không phải....mày không thấy kì à? - Shin lo lắng.
- Mày đùa à - Natsuki bực dọc - Mày nghĩ bọn tao là kiểu người gì đấy. - Amane gật đầu phụ hoạ.
- Vậy sao....
- Quan điểm của bọn tao và nhỏ kia giống nhau, tự mình quyết định đi, mày bảo tao mày sẽ suy nghĩ mà, thế thì đừng để ý chí lung lay vì bất kì lý do gì. - Natsuki xoay xoay bút.
Shin từ lúc biết sự thật đã luôn cảm thấy lồng ngực bị ép lại, có thể vì số hoa trắng quen thuộc, cũng có thể vì hai quyết định khó khăn nhất cuộc đời cậu. Dù là gì thì cũng khiến cậu không sao thở nổi.
"Hay là cứ bỏ đi"
Một suy nghĩ nguy hiểm chợt loé qua đầu cậu nhưng cậu đã nhanh chóng gạt đi. Thở dài chán nản, Shin quyết định ngủ thiếp đi, cũng không biết hai người kia âm thầm nhặt đi bao nhiêu bông hoa trong lúc Shin ngủ.
Vốn về đến ga cậu định chia tay hai đứa kia rồi, nhưng chúng nó đòi hộ tống cậu về đến nhà bằng được. Cậu cũng để họ làm gì thì làm.
Trao trả cậu tận tay cho anh Sakamoto hai tên kia mới quay đầu đi về, cậu cũng không ngạc nhiên khi thấy anh đứng chờ sẵn trước cửa, chắc anh cũng muốn biết sự thật. Mà cậu cũng không muốn giấu diếm điều gì, gia quy nhà Sakamoto nói rồi mà. Chưa kể việc che giấu sẽ khiến anh chị lo lắng, cũng sẽ khiến cậu thấy tội lỗi, nhưng bây giờ cậu muốn càng ít người biết càng tốt, chỉ anh Sakamoto và chị Aoi thôi, cậu không muốn làm to chuyện.
Hình như anh chị nhìn ra tâm tư cậu nên hôm nay ở nhà chỉ có hai người họ đang ngồi cùng cậu tại phòng khách. Cậu không biết mở lời như nào, cậu chỉ ngồi im trước mặt họ, mấp máy môi như muốn nói lại chẳng thể nói, anh chị cũng không hề giục cậu, vẫn dịu dàng chờ cậu sẵn lòng chia sẻ. Cuối cùng cậu mới đẩy khẽ chồng sách sang đối diện.
Chị Aoi đang nắm chặt tay anh Sakamoto, thấy vậy chị run run đưa tay ra cầm lấy chúng, nhẹ nhàng lật giở từng trang để cả hai vợ chồng cùng đọc.
Cậu bối rối nắm chặt bàn tay ôm vào lòng, chuyên chú nhìn anh chị đọc từ quyển 1, đến quyển 2, 3, 4, không ngừng thấp thỏm. Thậm chí lúc cậu biết đến Hanahaki cũng không căng thẳng đến vậy. Nhưng lúc này đây cậu còn không dám đọc suy nghĩ hai người.
Đến khi anh chị gập quyển sách cuối cùng vào và đặt lại lên bàn, cậu mới dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt họ. Đôi mắt rưng rưng.
- Tuyệt vời lắm đó Shin, em đã tìm ra người em muốn ở bên cả đời nhỉ. - Chị Aoi một tay chống cằm, một tay xoa lên mu bàn tay Shin, mỉm cười tươi như thường ngày.
- Như anh và Aoi... - Anh Sakamoto nhìn về hướng chị Aoi.
Một cảm giác ấm áp chạy dọc người Shin. Đôi mắt cậu nóng lên. Aoi vuốt má Shin, ngón cái đặt nơi khoé mắt cậu.
- Tối nay chắc chúng ta phải ăn cơm đậu đỏ thôi nhỉ. - Chị cười rạng rỡ và xoa đầu Shin, xong chị báo rằng cần đi ra chợ để mua đồ rồi rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.
Chờ Aoi rời khỏi nhà, anh Sakamoto đặt lên bàn bông hoa quen thuộc trước mặt hai người. Bông Belladonna trắng nở rực rỡ.
- Hoa đại diện cho người mình thương. - Sakamoto hiếm khi không dùng suy nghĩ nói chuyện với Shin, tim cậu đập bình bịch vì hồi hộp.
- Là Nagumo. - Anh Sakamoto thở dài.
Sakamoto biết hết các mối quan hệ xung quanh Shin kể từ khi thằng nhỏ đến tìm anh, nên không quá khó để khoanh vùng đối tượng. Đã vậy còn là đối tượng "có độc". Không ai giống "hơi thở của quỷ" như tên đồng nghiệp cũ không thân thiết lắm của anh.
- Dạ vâng - Giọng Shin buồn rầu.
- Hay là bỏ đi Shin. - Sakamoto trầm giọng, khoanh tay đẩy nhẹ gọng kính.
- Anh cũng nói vậy sao ạ ? - Giọng Shin run rẩy.
- Anh không muốn thấy mày chết.
Shin im lặng. "Biết ngay mà".
Sakamoto không dám nhận là hiểu Nagumo,nhưng ít nhất anh thừa biết tính cách và hành xử của hắn. Chỉ không ngờ thằng nhóc luôn bên cạnh mình từ lúc nào đã đổ đứ đừ tên kia, đến mức đang đắn đo về sinh mệnh của bản thân.
- Anh, em không muốn quên - Shin ủ rũ.
- Ừ anh biết, anh lại không rõ chú mày quá.
- Nhưng em không muốn nhận tình cảm đầy thương hại.
Thực chất Shin không thể quyết định vì cậu luôn cho rằng việc theo đuổi anh không khác gì cậu đang níu kéo sự sống, và giả sử anh thực sự hồi đáp? Tựa như sự ban ơn cho kẻ thảm hại là cậu, và sự tự tôn của cậu không muốn điều đó.
- Thằng đấy mà thèm thương hại ai à?
- Cũng đúng ha....Nhưng mà anh, em muốn....thử.
" Nếu anh ấy sẽ không thương hại ai, vậy nếu được hồi đáp thì sẽ là tình cảm chân thành phải không?"
- Sẽ chết đấy, Shin - Không phải Sakamoto không ủng hộ Shin theo đuổi tình yêu, nhưng vì đối tượng là Nagumo nên anh cảm thấy Shin bỏ phứt đi sẽ dễ dàng hơn nhiều.
- Em sẽ cố gắng sống sót.
- Quyết tâm rồi?
- Dạ. Thật ra đã sớm mong muốn, nhưng em nghĩ khi nghe anh khuyên bảo em sẽ ngoan ngoan đổi ý. - Shin gãi gãi đầu. - Ai dè em cố chấp ha, vốn muốn bỏ hết thảy mọi thứ, nhưng em không thể chết sớm thế được.
Sakamoto thở dài, anh biết một Shin đã quyết tâm thì sẽ chẳng gì cản được cậu. Vẫn nên an ủi bản thân là thằng nhỏ sẽ không từ bỏ hết thảy và cứ vậy chết đi. Nhưng liệu có ổn không đây? Anh không dám nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra, chỉ có thể không tiếp tục ngăn cản cậu. Thằng nhóc này chưa bao giờ khiến anh ngừng lo lắng.
Shin cũng không ngờ rằng trước khi ngồi đây đầu óc cậu rất trống rỗng, vậy mà chỉ vài câu thôi cậu đã ra quyết định không thể chùn bước. Cậu còn chưa biết phải làm như nào nữa đây? Lần này Shin muốn nghiêm túc đối diện với tình cảm của mình.
Cuộc nói chuyện trôi qua êm đềm hơn cậu nghĩ. Cậu cũng không biết cậu vừa sợ hãi điều gì, cậu luôn biết anh chị lo lắng và yêu thương cậu hết mực. Nhưng khi tận tai nghe những lời đó vẫn khiến cậu có cảm xúc khó tả.
Bữa tối hôm đấy thực sự có cơm đậu đỏ.
- Mẹ ơi, sao nay lại ăn cơm đậu đỏ ạ? - Bé Hana thắc mắc.
- Vì anh Shin đã tìm thấy điều mà anh con trân trọng, vậy nên chúng ta cùng chúc mừng anh nhé!
Không biết Hanahaki có ảnh hưởng đến tuyến lệ không nhỉ.
________________________
Aaaaaa thực sự là để phát triển tình cảm gia đình khó quá điiii,tui không có khả năng viết ra độ deep của chương này 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top