Chương 1 : Đơn phương
Nagumo Yoichi là một người kì lạ,trong mắt Shin là như vậy.Nhưng chẳng biết từ bao giờ,Asakura Shin luôn muốn tìm kiếm bóng dáng người kì lạ đó.
Shin chẳng tiếp xúc với anh ta nhiều,tần suất gặp mặt ít đến thảm thương khi cậu còn có thể đếm được từng lần trông thấy người đó.Chưa kể mỗi lần gặp đều trong một tình huống rất oái oăm,hoặc sẽ có 1 sự việc nào đến chen vào và cậu chả bao giờ có được một cuộc hội thoại tử tế với anh ta chứ chẳng nói gì đến việc nói chuyện riêng với nhau.Asakura Shin không biết gì về Nagumo Yoichi.
Ấn tượng gặp mặt của cậu và anh Nagumo rất tệ,ngoại hình giả tạo,lời nói cũng đầy dối trá,anh ta đến và thông báo những tin tức chẳng tốt lành với giọng điệu cợt nhả và thiếu nghiêm túc,rồi anh ta biến mất như một cơn gió khiến cậu tưởng như anh ta chưa từng xuất hiện,cậu hoài nghi người đó có thật sự thân thiết với sếp không.Rất đáng ngờ.
Lần 2 gặp mặt cũng chả khá khẩm hơn,thậm chí còn tồi tệ hơn khi cậu tưởng chừng như mình đã chết đến nơi vậy.Cậu không cảm nhận được người đó đến sau mình lúc nào,cũng không cảm nhận được con dao sắp đâm tới cổ mình kia,và cả cái sát khí nồng đậm mà chỉ khi ý thức cậu nghĩ rằng cậu đã chết rồi thì cậu mới cảm nhận thấy.Sau khi nhận ra mình chưa chết,nhìn thấy anh ta đùa nghịch với con dao rút - cái mà đến sau này vẫn còn nằm trong hộp vũ khí của ảnh,cậu mới nhận ra người kia đã và đang chơi đùa với mạng sống của cậu,vì anh ta có thể làm thế.Rất đáng sợ.
Và kể cả là lần sau,sau,sau nữa thì hoàn cảnh cậu gặp anh vẫn luôn không thể bình thường,chỉ là những lần gặp chớp nhoáng,những câu trao đổi chỉ liên quan đến công việc một cách ngắn gọn đi kèm cùng những lời bông đùa lố bịch cùng nụ cười chưa từng thay đổi,cũng phải thôi,cậu chả bao giờ thấy anh ấy cười thực sự vui vẻ mà.Dù vậy cậu lại vô thức trông ngóng những lần gặp tới,chả biết tại sao nữa.Rất đáng mong chờ.
Và ảnh còn rất...đáng yêu nữa,cậu thực sự đấm vào mặt mình vì suy nghĩ này,may mà lúc này gần cậu không có con dao nào.Cậu có thể bị thu hút bởi điều gì từ anh ta chứ nhỉ,ừ thì có lẽ là khuôn mặt,nhưng chỉ vậy thôi.
Nghe đồn anh ấy rất mạnh,cậu chỉ mới chứng kiến năng lực ngụy trang của anh,rất thần kỳ,nhưng lại chưa từng tận mắt thấy anh nghiêm túc chiến đấu.Bất kỳ ai cũng nói rằng anh ta mạnh mẽ,mặc dù không muốn nhưng đến anh Sakamoto cũng công nhận điều đó,nhưng người đó có thể mạnh đến đâu nhỉ?Với tài ngụy trang đó là đủ để anh ấy ám sát bất kì ai,chưa kể còn cái năng lực ảo diệu có thể bật tắt được sự hiện diện của bản thân(sự thật không đùa khi Shin từng thấy anh ta đứng giữa cửa tiệm mà không ai để ý anh cả,nhưng cũng chính trong cửa tiệm khi anh ta chui vào cái góc rõ khuất nhưng con mắt của tất cả cô gái dù trong hay ngoài cửa tiệm đều dõi theo,thậm chí là cả vài chàng trai....và Shin là 1 trong số đấy....không đùa đâu,anh ta có sự thu hút gì vậy,chỉ được mỗi cái đẹp trai thôi mà).Chưa kể còn kiểm soát được sát khí và thậm chí là cả suy nghĩ nữa,Nagumo là ngoại lệ duy nhất mà Shin không đọc được suy nghĩ,bởi vậy anh ta mới quá bí ẩn vì cậu chả thể hiểu con người này.Có lẽ ngoài khuôn mặt thì thứ cậu chú ý đến là sự thần bí của người đó.
Cậu vốn không bận tâm người khác đâu vì cậu luôn tôn trọng quyền riêng tư cá nhân mỗi người mà,chỉ là có gì đó thôi thúc cậu để tâm.
Ừ thì tò mò đấy,chỉ là méo hiểu tò mò kiểu gì mà tò mò đến mức mộng tinh luôn mà,này là tò mò hơi quá rồi đó,cậu tò mò về thân thế người ta chứ có tò mò về thân thể đâu ơ kìa,thật đáng xấu hổ mà.
Nagumo Yoichi là người đầu tiên cũng là người duy nhất khiến tâm trí...và cả giấc mơ,cũng như "cậu" trong giấc mơ trở nên rối loạn như vậy.
Cậu cũng không ngu đến mức không nhận ra rằng mình yêu anh ấy,cậu chỉ không hiểu tại sao cũng như không muốn thừa nhận tình cảm dành cho tên trời đánh đó thôi.
Nhưng mà đời đâu có cho phép,cậu muốn giấu kín,che lấp và xoá bỏ bao nhiêu thì cái hạt giống chất chứa tình cảm trong lòng cậu dần phát triển bấy nhiêu,để rồi hạt giống ấy đâm trồi nảy lộc.
Một bông hoa nở vốn là điềm lành,nhưng vào khoảnh khắc này đây bông hoa đó là điềm báo cho số phận cậu,cái bông hoa dùng thân thể cậu làm đất,lấy máu cậu làm nước,và hấp thụ tình cảm chưa được hồi đáp của cậu làm chất dinh dưỡng để phát triển.Chúng lớn lên,đâm rễ vào từng lớp xương tủy,bò lên từng vách thịt trong người cậu,dâng trào bóp nghẹt cổ họng cậu và đòi hỏi được ra ngoài tiếp xúc với không khí và ánh mặt trời.
Một ngày đẹp trời,từ miệng cậu rớt ra 1 bông Belladonna trắng tuyệt đẹp.
_______________________________
Góc cho người lười google :
Belladonna (Hoa loa kèn) nổi tiếng với những bông hoa thanh lịch và thơm ngát,bề ngoài tưởng chừng vô hại nhưng lại chứa độc tố khủng khiếp,còn được mệnh danh là "hơi thở của quỷ".Khi hít phải hương hoa sẽ rơi vào trạng thái mất ý thức,không kiểm soát được hành vi.
* Mình ví Nagumo như belladonna vì đương nhiên rồi,Nagumo không thể là bông hoa không có độc,nhưng ngoài ra thì các bạn đọc miêu tả của hoa cũng hiểu rồi đó,mình lại còn chọn màu trắng nữa .Thanh lịch thơm ngát,trắng thuần khiết như cách anh ta trưng ra bề ngoài lịch thiệp và không điểm trừ,nhưng sâu trong che dấu một con người thật tựa ác quỷ,cũng như cách sự tồn tại của anh khiến thần trí Shin điên đảo và rối loạn như dính chất độc của belladonna.
*Thực ra mình chọn hoa belladonna trước khi đi tìm đọc ngoại hình và tác dụng của nó 🤡 chỉ đơn giản là linh cảm,cũng như vì mình mê bộ "Hana to junketsu" thôi:))) ai dè hình tượng nó khớp zậy nên sài lun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top