[NaguShin] Mỗi ngày một kẹo ngọt
Một buổi sáng nắng không quá gắt, vừa trải qua một trận mưa nên bầu trời khá thoáng đãng. Giọt nước mưa còn đọng trên từng cây lá xanh non rồi nhỏ giọt xuống mái nhà ở gần đấy.
Mái hiên màu trắng xám, bức tường màu xanh dương nhè nhẹ khiến đôi mắt người nhìn dễ chịu. Xung quanh căn nhà là những chùm cây hoa thơm ngát, tươi mới. Cơn gió nhẹ nhàng bay thoáng qua, đám hoa lá nghiêng ngả người, từng giọt nước mưa tinh khiết còn đọng trên đó rung rinh rơi.
Trong căn nhà đó, một cậu thiếu niên mang mái tóc vàng nắng mềm mượt, đôi mắt mèo trong trẻo đang sửa soạn.
Cậu là Shin Asakura, năm nay hơn 26 tuổi. Một năm trước cậu mới chỉ là một giảng viên thực tập nhưng sang đến năm nay, cậu cũng đã có trong mình khá nhiều kinh nghiệm nên được chuyển sang làm giảng viên chính thức.
Đúng vào buổi sáng cuối tháng 8 của ngày hôm nay, các học sinh, sinh viên sẽ bắt đầu đi học lại.
Shin hứng khởi làm sẵn hộp cơm bento cho bản thân sau trưa khi hoàn thành công việc, vì là một người hảo ngọt nên cậu cho thêm một vài viên kẹo vị việt quất cất vô túi. Song, cậu khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, mặc một chiếc quần đen khá rộng rồi mặc thêm chiếc áo khoác mỏng ngắn tay mang màu xanh nhạt.
Cất cơm hộp vào trong túi đựng đồ, cậu mở cửa nhà, xong khoá chốt cửa lại rồi mới dám đi đến trường.
Đi ngang một cửa hàng Coffee, Shin ghé qua đó rồi mua cho mình một cốc cà phê và một miếng bánh ngọt để ăn sáng.
Trên đường đi đến trường, cậu vô tình nhìn thấy một bé chó hoang trông rất dễ thương. Là một tín đồ cuồng chó, cậu xoa bộ lông của nó hết chỗ này cho đến chỗ kia.
_ Oa~ Sao mày lại có thể dễ thương đến nhường này cơ chứ... ư~
Thấy nó cứ nhìn vào bàn tay cậu, Shin thử giơ cái bánh mình đang nhâm nhi lên, chó con thấy thế cũng nương theo cánh tay mà hướng lên nhìn với ánh mắt thèm thuồng.
_ Mày muốn ăn hả? Cho mày nè!
Cậu bẻ một mẩu bánh của mình ra rồi ngồi xổm xuống đưa lại gần chó ta.
Chú ngửi ngửi, dè dặt ăn mẩu bánh trên tay cậu. Nhìn bé chó xinh xinh, ngoan ngoãn như này, cậu thật sự chỉ muốn mang về nuôi.
_ Đáng yêu quá đi~
Bỗng một cái bóng đen lớn che khuất cả cậu và bé chó. Shin quay đầu ra sau, nhìn ngước lên bóng người đã che cậu.
Ánh sáng từ mặt trời làm che mất gương mặt của người đó. Điều cậu nhìn thấy rõ chỉ có cái áo đồng phục mà người này đang mặc. Trường đại học JCC, đây chuẩn xác là ngôi trường cậu sẽ theo dạy.
_ Nhóc là ai vậy? Sao lại ngồi ở đây nghịch chó nhà anh vậy?
Tiếng trầm khàn phát ra từ cậu sinh viên trước mắt. Cậu nhìn cậu ta, không mấy vui vẻ khi mình bị nói là nhóc con.
Cậu sinh viên khi nhìn thấy ánh mắt trong trẻo xen lẫn sự bực mình của cậu thì có hơi đờ người, con ngươi co lại.
Shin khó hiểu, phủi quần đứng dậy hỏi:
_ Em đây là bị sao vậy? Sao đứng đờ người ra rồi, mà nãy ai cho gọi tôi là nhóc vậy hả? Tôi là giảng viên đó!
Thấy cậu ta chẳng có phản ứng gì, cậu hơi nhón chân bởi hắn rất cao, vẫy vẫy tay trước mặt hắn.
Cuối cùng cậu sinh viên này cũng định thần lại, nhìn thấy gương mặt cậu ở gần mình thì lại giật mình né ra xa.
_ Xin lỗi!!!
_ ????? "Mình có làm gì đâu trời?"
Cậu ngơ ngác nhìn cậu ta quay đầu chạy đi, vành tai không biết có phải do nắng quá hay không mà đỏ chót.
_ "Nhưng mình có thấy nắng lắm đây nhỉ?"
_ "Hay là do em ấy cao quá nên mặt trời chiếu thẳng vào, việc làn da bị mặt trời chiếu vào làm tạo ra phản ứng như này, cái này không phải là không thể đấy chứ...?"
Cậu vô tình nhìn thấy túi xách ở dưới nền đất, chắc là của cậu sinh viên ban nãy.
_ "Em ấy cũng là sinh viên trường JCC nên chắc mình sẽ gặp được em ấy thôi nhỉ, mang theo vậy...."
_ Ủa? Nhưng mình có nhớ mặt em ấy đâu?!
Đã vậy cậu vừa sực nhớ ra một truyện khác rất quan trọng nữa, đấy là.... CẬU SẮP TRỄ GIỜ LÀM MẤT TIÊU RỒI!!!
_ Đậu xanh rau muống!
Shin la toáng lên, vạn vật ở gần cậu còn phải chạy đi mất hút. Rồi cậu vội vàng cầm đồ của mình và của cậu sinh viên vừa rồi rồi chạy vèo đi đến trường.
_ Phiền thật sự!
Cậu cau mày, nếu không phải do cậu gặp chó con dễ thương ấy cùng cậu nhóc kia làm trễ giờ làm thì bây giờ đã....!!!
________________________________
Mới làm truyện, chào mọi người nhé
┏ (^ω^)=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top