Chương 2

Chàng thanh niên tóc đen, đôi mắt đen sâu như lỗ đen khiến người nhìn như bị cuốn vào. Chiều cao tầm m9, trên môi hắn luôn có nụ cười giả tạo. Hắn là Nagumo Yoichi, sinh viên năm 3 (là năm nay, Shin bắt đầu dạy chính thức) của trường Đại học JCC. Nagumo hắn không phải là kiểu người lạnh lùng boy, sád boy đồ như mấy anh chàng ở ngoài kia. Hắn lại là kiểu người mát mát, tẻn tẻn, thích đùa giỡn người khác.

Cái trêu chọc của hắn đã khiến nhiều người phải khó chịu, cảm thấy phiền phức, kể cả là hai đứa bạn thân của hắn. Khó chịu là vậy nhưng ở trường lẫn bên ngoài đường, vẫn có nhiều người phụ nữ (có khi là cả đàn ông) đều phải ngất ngưởng trước vẻ ngoài của hắn. Mỗi ngày, cả hàng người chờ đợi để đến lượt mình tỏ tình, tặng quà cho hắn.

Điều này khiến những nam sinh ở trường cảm thấy căm ghét, ghen tị trước cậu chàng sinh viên này.

Vì tò mò về tình yêu đôi lứa, Nagumo đã tự thử nghiệm bằng cách chấp nhận từ một lời tỏ tỉnh ngẫu nhiên.

_ Em love anh nhiều lắm! Nagumo - san!

_ "Nói cái dell gì không biết? Nhật lai Anh hay gì..."

_ Ờ

Hắn đáp hững hờ, chả thèm nhìn con bé.

_ Nhanh lên cái con nhỏ kia! Tỏ tình thôi mà cũng lâu la cho được, đằng nào cũng bị từ chối mà thôi!

_ Đúng đó! Đúng đó!

Mấy người ở đằng sau bất bình, la ó hết cả lên.

_ Im coi!!! - Con bé tức giận hét rồi thái độ thay đổi 540 độ khi quay đầu nhìn Nagumo.

_ Vậy... anh đồng ý làm người yêu em được không..?

_ Được thôi. - Hắn nở một nụ cười giả tạo thường thấy của mình.

_ Hả?!!!! - Mấy đứa con gái đồng loạt gào thét lên.

Hắn sau khi đồng ý lời tỏ tình ấy thì bay biến đi đâu chẳng ai biết.

Còn con bé được đồng ý kia thì mừng quýnh lên, khoe này khoe nọ, cà khịa mấy đứa không được chấp nhận.

Bọn nó như hoá điên, lao vào tẩn cho bé nó một trận vì cái tộc trọc tức người khác.

Và rồi đàn em được chấp nhận lời tỏ tình thì quanh năm suốt tháng phải chịu đầy lời sỉ nhục, bắt nạt. Người yêu là tên Nagumo kia thì lại chẳng mấy quan tâm, luôn gạt nó ra và luôn cho ăn bơ, chẳng cho con bé lấy một cái ánh mắt.

Mà tính em này thì lại bướng bỉnh, cứng đầu và ngạo mạn. Ngày nào cũng đăng bản thân mình với người yêu (mặc dù đấy toàn là hình lưng của hắn) làm cho mấy bọn con gái tức nổ đom đóm mắt. Cái tính của nó khiến một người hay trêu ghẹo người khác như Nagumo cũng phải phát khiếp. Con bé lúc nào cũng làm phiền Nagumo nên hắn càng ngày càng cảm thấy khó chịu, suýt nữa nổi lên ý muốn giết em nó.

Phải đến khi hai đứa bạn của hắn, Sakamoto và Akao lên tiếng và ngăn cản, hắn mới buông bỏ cái ý định đang nung nấu trong lòng ấy.

Thay vào đó, hắn chia tay con bé khiến con bé nó khóc bù lu bù loa lên, điều này khiến hắn phán xét, càng cảm thấy chán ghét hơn nữa và đương nhiên là con bé nó bị bọn con gái đang ghen tị ở ngoài kia cười vào mặt cho. Ai bảo cái tính khó ở, thích khoe khoang cho cố xong giờ nghiệp quật lại cho, hahaha.

Qua bài học nhớ đời đó, hắn chẳng dám hẹn hò thêm một ai nữa.

Đấy là tưởng vậy thôi chứ cho đến một ngày nọ, hắn gặp phải cậu nhóc tóc vàng mượt đang ngồi xổm cho chó của hắn ăn.

Hắn có lại bắt chuyện hỏi, nhưng khi cậu nhóc ấy quay đầu lại, mọi thứ trên thế giới như ngừng lại, trái tim hắn thì như lỡ đi một nhịp đập.

Ánh mắt ấy.... nó trong trẻo, nó trong sáng. Vẻ ngoài ấy như một thiên sứ thuần khiết bước xuống nhân gian.

Hắn ngây dại nhìn người trước mặt.

Cậu nhóc ấy phủi quần đứng lên, hình như có nói gì với hắn đấy nhưng hắn lại không tài nào nhớ rõ. Thứ hắn nghe thấy lúc đấy chỉ là giọng nói ngọt ngào của cậu.

Trời đất ơi!!! Sao trên đời lại có những người đáng yêu, đẹp tuyệt trần, cao lương mỹ vị,..bla...bla....(chưa liệt kê hết) như vậy chứ!!!!! Grư grư...!!!

Sau khi định thần lại thì gương mặt búng ra sữa ấy đã gần với mình, Nagumo giật thon thót, nhảy về phía xa.

Cái lúc chạm mặt cậu ấy, tim hắn đã đập loạn xà beng rồi mà giờ cậu nhóc này còn tiến gần tới hắn nữa khiến trái tim hắn muốn nhảy bổ ra ngoài luôn.

Hắn chạy vèo vèo đến trường, lên lớp mình rồi nằm úp mặt xuống bàn thở dốc.

Hai đứa kia thấy thằng bạn của mình hôm nay cứ là lạ nên chúng hỏi.

_ Nay sao vậy? Tự nhiên chạy như quân ăn cắp đến trường, đến mức còn quên mang cả túi xách đến nữa?

_ Còn tận vài phút mới vào lớp cơ mà? Nay mày lạ thật!

_ Bọn mày có tin không? Tình yêu sét đánh ấy...

_ ƯTF-?!!!

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top