17. Weak
– Tôi không thích những người yếu.
Nagumo tự dưng phân trần khiến Shin đang đứng trong quầy thanh toán chẳng hiểu gì. Cậu đâu có muốn biết sở thích quan điểm của hắn đâu chứ? Gần đây không hiểu tại sao hắn bỗng nhiên đến làm phiền cậu nhiều hơn cậu nghĩ. Bắt đầu khi nào Shin không nhớ chính xác, hình như gần một tháng nay tần suất cậu nói chuyện với hắn càng lúc càng nhiều hơn.
Mà nếu đuổi được Nagumo thì cậu đã làm từ rất lâu rồi chứ không phải đứng đây chịu đựng hắn thế này. Không phải Shin không thích Nagumo chỉ là cậu cảm thấy dây thần kinh của mình ở cạnh hắn lúc nào cũng căng như dây đàn, sự xuất hiện của Nagumo mang theo một bầu không khí nguy hiểm dù hắn lúc nào cũng cười. Có lẽ cơn ám ảnh bắt đầu từ khi Nagumo thọc dao đồ chơi vào cổ cậu, từ đó Shin luôn dè chừng hắn.
– ...anh nói với tôi điều đó làm gì?
Nagumo thấy Shin thiếu tự nhiên khi chỉ có hai người làm tâm trạng hắn lại càng thấy vui thêm, nếu mà xung quanh có Lu hoặc ai đó miễn là có sự xuất hiện của ai đó, Shin sẽ trông thoải mái hơn nhiều. Là Sakamoto thì càng tốt, cậu lúc nào chả ráng nấp sau lưng tên đó vì thấy rén sự dòm ngó của Nagumo. Chính xác thì Sakamoto quả là bức tường an ninh mà đôi khi hắn thấy bực mình vì can thiệp vào chuyện của hắn với Shin.
Tất nhiên hắn không tự dưng hứng thú với Shin như hiện tại, trước đó chỉ là mấy trò chọc ghẹo vô bổ nhằm khuấy động bầu không khí cho vui nhộn. Trong mắt Nagumo, những người xung quanh Sakamoto đều khiến hắn có ấn tượng nhạt nhòa, Shin không phải ngoại lệ cho đến đầu tháng trước.
Nagumo như thường lệ kiếm trò chọc phá Shin cho đến khi Sakamoto về, lần này hắn quyết định cải trang thành một cô gái để tỏ tình với cậu. Hắn đoán biểu cảm của cậu khi biết mình hớ sẽ đáng cười lắm đây, chỉ nghĩ đến điều đã đủ khiến Nagumo thấy hào hứng mà chuẩn bị rồi. Song trái ngược với dự tính của mình, Shin chỉ tỉnh rụi nhìn Nagumo (trong bộ dạng của một cô gái xinh xắn) với ánh nhìn đã chán không buồn nói.
– Anh có thôi đi không Nagumo. Anh rảnh quá thì đi kiếm ai khác phá đi.
Biểu cảm này không phải là thứ Nagumo muốn chút nào, hắn muốn thấy Shin tá hỏa rồi xấu hổ cơ mà. Thế là ngay tức khắc hắn trở về nguyên dạng của mình rồi thản nhiên hỏi Shin.
– Sao cậu phát hiện ra thế, tôi chắc chắn mình đã hoàn hảo lắm đó.
– Làm như có người thứ hai trên đời tôi không đọc được suy nghĩ như anh vậy. Khi người ta tỏ tình không có ai có trái tim yên lặng như anh đâu.
Shin giải đáp cho xong chuyện, không bận tâm đến Nagumo nhiều rồi cậu ôm chiếc thùng hàng tiếp tục đi về phía tiệm đang dở, để lại hắn đứng ngạc nhiên sừng sững ở đấy với một đống vẩn vơ trong mối suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên hắn bị bắt bài đến vậy.
Đây là một sơ hở mà Nagumo chưa từng nghĩ. Sự thất bại lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm khiến cho trái tim của hắn bị thôi thúc bởi một sự phấn khích khó tả đang nảy nở trong trái tim của mình. Hắn muốn có đứa trẻ này.
Trò đùa này từ bé đã luôn thành công lừa phỉnh mọi người. Nagumo có tài năng thiên bẩm trong hóa trang đến mức trở thành một hiện tượng không ai có thể bì nổi trong giới điệp viên. Trừ phi hắn cố tình thì đến cả ba mẹ, người thân chưa từng có ai nhận ra bất kỳ sơ hở mỗi khi hắn vào vai diễn. Hắn luôn luôn thắng mỗi khi bày trò đùa với tất cả mọi người, rồi tận hưởng cảm giác bực bội lẫn ngỡ ngàng khi bị họ nhận ra mình bị lừa.
Nhưng mà Shin thì lại khác, có lẽ cậu là người đầu tiên có thể moi móc và nhìn thấu lớp mặt nạ mà Nagumo đã dày công khoác lên. Chỉ nghĩ đến đây đã đủ làm hắn thấy hưng phấn khó tả đến mức dùng tay che đi nụ cười trên môi mình. Từ đó gương mặt của Shin bỗng dưng hiện lên thật rõ ràng trong đôi mắt của Nagumo rồi hắn càng ngày càng dành thời gian đến gặp cậu nhiều hơn.
Shin khó xử nhận ra Nagumo rơi vào một sự trầm tư, cậu nửa muốn tiến tới vì lòng trắc ẩn, nửa muốn dừng lại vì trực giác của cậu đang cảnh báo. Cậu cố gắng mò mẫm vào trí não hắn, như mọi khi cậu bị chặn lại bởi một bức tường trắng trong suốt. Thế nên cậu ngừng lại và chậc lưỡi trong đầu, phiền phức quá, cái con người này. Shin muốn mở miệng muốn nói gì đó cho rồi, nhưng Nagumo bỗng dưng mon men theo mặt bàn chạm nhẹ lên ngón tay Shin.
Cả người Shin liền có một dòng điện chạy dọc khắp xương xẩu, cậu khẽ giật đầu ngón tay muốn từ chối. Nhưng sắc mặt lẫn thần thái của hắn bỗng dưng thay đổi khiến cậu phải rùng mình. Chỉ cần Nagumo không cười hoặc rơi vào suy tư, một nỗi bất an len lỏi vào tiềm thức của cậu đưa ra lời cảnh cáo cậu thoát ngay khỏi hắn.
– Người yếu rất dễ chết đấy cậu biết không? Nên tôi đã dặn lòng nếu yêu ai đó thì tôi chỉ muốn yêu người ít nhất phải mạnh đã.
Nagumo bắt đầu luyên thuyên thứ gì đó một mình mà Shin không muốn hiểu chút nào. Hắn khó đoán, hắn bí ẩn, hắn thu hút và hắn chắc chắn là thứ linh tính mách bảo Shin đừng sa vào. Cậu muốn rời khỏi Nagumo nhưng áp lực mà hắn tạo ra đủ để làm cậu đứng đấy chết trân tại chỗ, để cho ngón tay thon dài đẹp đẽ xăm những ký tự kỳ lạ dần dần xâm phạm vào da thịt của cậu. Từ mơn trớn đầu ngón tay di dời đến lòng bàn tay.
Shin nuốt nước bọt, mong anh Sakamoto mau mau về sớm một chút trước khi cậu say xẩm bởi bầu không khí nặng nề đang đè nặng lên vai cậu.
– Này Nagumo...
Shin thấy khí phổi mình bị tắc nghẽn lại, rốt cuộc Nagumo đang muốn truyền tải thứ gì. Cậu đâu hứng thú đến tình trường của hắn, ngón tay của hắn chạm cổ tay ấn nhẹ vào đường gân tay đủ để cậu căng thẳng. Song Nagumo bỗng nhiên liếc lên thẳng vào mắt cậu, đôi mắt hắn đen ngòm và điên cuồng không một chút ánh sáng. Shin ngay lập tức muốn rút tay lại nhưng hắn nhanh hơn kéo tay cậu về phía mình làm cả người cậu bị kéo ra phía trước.
Một giây tiếp theo đó, Shin đã bị Nagumo cưỡng hôn. Mắt cậu mở to nhìn hắn nhoài người ra nắm lấy cằm cậu rồi nhân lúc cậu còn ngạc nhiên mà luồn lưỡi vào. Một nụ hôn xảy ra ngoài mong đợi tất nhiên Shin theo bản năng từ chối nhưng hắn nắm lấy tay cậu với một sức ép kinh người khiến cho cậu có một hoang tưởng rằng hắn sẽ vặn gãy cổ tay mình.
Vậy nên Shin để người đàn ông này mặc sức chiếm đoạt tùy ý.
Đấy là một nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu khi Nagumo không kiêng nể trong ý định tấn công cậu. Hắn mút lưỡi Shin rồi thi thoảng liếm lấy môi dưới của cậu vẽ nên một đường trơn ướt át. Shin không thể bắt kịp chuyển động của hắn, cậu bị động đón nhận cho dù có không thích đi chăng nữa. Nụ hôn cuồng nhiệt khiến não cậu muốn tan chảy, cậu cảm tưởng nếu cứ tiếp tục cậu sẽ sa vào chiếc bẫy dục vọng mà hắn kích thích lên.
Trong cơn bực bội, Shin đưa tay lên lồng ngực của Nagumo muốn đẩy ra nhưng thể lực quá chênh lệch khiến sự chống trả của Shin không khác gì kiến đá xe tăng.
Chết tiệt. Shin rủa thầm khi hơi thở cậu trở nên nóng hổi, khóe miệng cậu nhiễu nước và Nagumo thì tham lam hơn thế. Hắn nhả ra đổi góc độ rồi lại tiến tới hôn Shin lần nữa. Tiếng tráo lưỡi trở nên dâm đãng hơn bao giờ hết. Cậu đẩy lưỡi hắn ra, hắn liền xoắn lấy lưỡi cậu, vờn đến khi nào thấy lực chống trả cậu yếu dần đi. Nagumo mới hài lòng buông tha cho Shin nhìn bộ dạng cậu đã bị hắn làm cho trở nên lộn xộn.
Shin ngay lập tức chống tay lên bàn để ngăn cơ thể của mình xụi lơ ngã xuống tay, cậu đưa tay lên chùi miệng, giận đến mức đỏ cả mang tai. Trái ngược với sự giận dữ của Shin, Nagumo chỉ cười rồi ghé vào tai cậu với giọng điệu nửa đùa nửa thật.
– Vậy nên cậu nhanh chóng mạnh lên hoặc là tôi sẽ phải nhốt cậu đấy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top