chap 1
Bao lâu rồi nhỉ? Shin chẳng nhớ nữa. Thời gian như một dòng sông đen đặc, cuốn trôi mọi ký ức vào bóng tối. Cậu quay sang nhìn Nagumo. Hắn vẫn thản nhiên ngâm nga khúc ca của mình, đôi mắt khép hờ, môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Sao gã ta có thể lạc quan đến vậy? Shin tự hỏi. Hàng ngàn năm tồn tại, chứng kiến bao cuộc đời lụi tàn, nhưng ánh nhìn của Nagumo vẫn như thể mọi thứ đều chỉ là một trò đùa không hồi kết.
"Bạn nhỏ của tôi ơi, vui lên nào," Nagumo lướt qua, ngón tay lạnh buốt khẽ lướt trên má Shin. Cái chạm nhẹ nhàng nhưng để lại cảm giác tê dại như bị băng giá xâm chiếm.
Shin ngửa đầu tựa vào ghế sofa, đôi mắt đỏ thẫm trống rỗng nhìn lên trần nhà. Tiếng hét yếu ớt vang lên từ góc phòng. Âm thanh đó khàn đục, méo mó, từng từ ngắt quãng như thể cổ họng kẻ kia đã bị xé toạc.
"Xin... xin tha cho tôi..." Giọng con mồi run rẩy, đôi mắt đẫm lệ. Máu và mồ hôi hòa lẫn, chảy dài trên khuôn mặt méo mó vì sợ hãi. "Tôi... tôi sẽ làm bất cứ điều gì các người muốn... Làm ơn..."
Nagumo vẫn bước chậm rãi, đôi chân lướt trên nền đất như đang dẫn dắt một điệu nhảy. Hắn dừng lại trước mặt con mồi, ngồi xổm xuống, đôi mắt tím nhạt phát ra ánh sáng kỳ quái trong bóng tối.
"Ngươi có nghe thấy không?" Nagumo hỏi, giọng điệu nhẹ bẫng như cơn gió đêm.
"Cái... cái gì...?"
"Khúc ca ấy. Giai điệu ngọt ngào này. Nó đang hát vì ngươi đấy."
Con mồi run lẩy bẩy, ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh như thể hy vọng tìm thấy điều gì đó có thể cứu vớt mình. "Tôi... tôi không nghe thấy gì cả... Làm ơn... đừng giết tôi..."
"Ồ, thật đáng tiếc." Nagumo thở dài, ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tàn tạ của kẻ kia. "Ngươi đã bỏ lỡ điều tuyệt vời nhất rồi."
"Tôi... tôi sẽ sửa sai... Tôi hứa..."
"Không, không cần đâu. Vì ngươi đã trở thành nốt trầm trong khúc ca này rồi."
Ngay lúc ấy, Nagumo đứng lên, quay lưng lại và bắt đầu ngâm nga. Bước chân của hắn nhịp nhàng như trước, không nhanh không chậm, nhưng từng nhịp đập trong căn phòng như hòa cùng giai điệu của hắn.
"Không... Đừng bỏ tôi... Làm ơn..." Con mồi giơ tay ra, móng tay bám chặt xuống sàn nhà, để lại những vệt máu dài. Đôi mắt mở to, tròng trắng vằn đỏ, sự sống trong ánh mắt dần tàn lụi.
Khi Nagumo dừng bước, con mồi ấy cũng ngừng thở. Thân thể gục xuống như một con búp bê đứt dây, miệng vẫn há ra như thể lời cầu xin cuối cùng còn chưa kịp thoát ra.
Nagumo nhẹ nhàng ngồi xuống bên xác chết, gục đầu lên vai kẻ đã lạnh cứng, miệng tiếp tục ngâm nga. Giai điệu ấy nhẹ như sương đêm, len lỏi qua từng ngóc ngách, kéo cả căn phòng vào một cơn mộng mị vô tận.
Shin nhắm mắt lại, để mặc tiếng hát của Nagumo ru mình vào hư vô. Bất lực hay tuyệt vọng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi lẽ, trong khúc ca vĩnh hằng này, tất cả chỉ là những nốt nhạc thoảng qua, chìm sâu vào bóng đêm bất tận.
Bàn tay lạnh buốt của hắn quệt vào vệt máu tươi, rồi chậm rãi tô lên đôi môi nhợt nhạt của cậu.
Shin nhíu mày, đôi mắt nửa mở nửa khép đầy vẻ khó chịu. "Lại trò gì nữa đây? Anh nghĩ tôi là búp bê để anh trang điểm à?"
Nagumo chỉ cười khẽ, ngón tay miết nhẹ trên môi cậu, lớp máu đỏ thẫm lan ra tựa như thỏi son gắt màu.
"Có gì không thích sao? Màu này hợp với em đấy." Hắn cúi xuống, ánh mắt tím nhạt long lanh như thể đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của mình.
Shin phì cười, nhưng trong tiếng cười ấy chứa đầy mỉa mai. "Nếu anh thấy vui, cứ tiếp tục đi. Nhưng đừng trách nếu tôi cắn đứt lưỡi anh."
Nagumo chẳng hề nao núng. Hắn chỉ hạ thấp người, đôi môi lành lạnh áp lên môi cậu, một nụ hôn vừa dịu dàng vừa đầy chiếm hữu.
Shin vẫn vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhưng đôi môi vẫn không ngừng lẩm bẩm giữa nụ hôn. "Phiền phức... Lúc nào cũng phiền phức..."
Nagumo ngừng lại, trán hắn chạm vào trán Shin, đôi mắt nheo lại đầy thích thú. "Nhưng em vẫn không đẩy anh ra, đúng không?"
Shin cười khẩy, hơi thở phả lên da thịt Nagumo. "Vì tôi lười. Thế thôi."
Hắn bật cười, âm thanh như tiếng chuông bạc khẽ ngân giữa căn phòng đẫm mùi máu. Nụ hôn tiếp tục, lần này sâu hơn, không còn chừa chỗ cho lời nói phiền phức nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top