chap 0

Anh như một vực thẳm không đáy, tối tăm và bí ẩn. Mỗi bước nhảy của anh như hòa quyện với bóng đêm, nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm. Anh khiêu vũ giữa vũng lầy nhơ nhớp, nơi từng dấu chân in hằn lên máu và bùn đất, tạo thành những hoa văn méo mó của sự hủy diệt.

Mục tiêu của anh như con rối trong tay, bị điều khiển bởi những sợi dây vô hình. Anh khẽ nâng nó lên, xoay vòng trong điệu nhạc kỳ quái mà chỉ mình anh nghe thấy. Rồi khi giai điệu chạm đến cao trào, anh kết thúc tất cả bằng một cái lật tay gọn gàng. Tiếc thay, mục tiêu của anh chẳng bao giờ còn cơ hội đứng lên nữa.

Nụ cười của anh luôn hiện hữu, như một chiếc mặt nạ gắn chặt vào khuôn mặt. Có những lúc nó ngọt ngào đến mức tôi tưởng mình thấy được chân thật, nhưng rồi nó lại nứt vỡ, để lộ những khoảng trống vô hồn bên trong. Tôi không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, hay chính anh cũng chẳng biết mình đang đóng vai gì trong vở kịch này.

"Đi nào," anh nói, giọng nhẹ như cơn gió thoảng. Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào vũ điệu của anh. Bàn tay anh lạnh buốt, nhưng cái siết tay ấy lại khiến tôi không tài nào buông ra được.

Chúng tôi bước qua những con đường rực đỏ, nơi sự sống và cái chết hòa quyện trong từng bước chân. Anh múa, tôi theo. Những bước nhảy của anh tựa như lưỡi dao sắc bén, từng động tác đều khiến tôi phải giữ thăng bằng trên lằn ranh mong manh giữa sự tỉnh táo và điên loạn.

Tôi biết mình chẳng thể thoát ra. Mãi mãi sẽ bị ràng buộc bởi anh. Nhưng đôi chân tôi chẳng nghe lời, và trái tim tôi cũng vậy. Càng nguy hiểm, tôi càng muốn tiến gần. Càng đau đớn, tôi càng đắm chìm sâu hơn trong cái thế giới vặn vẹo của anh.

Có lẽ tôi đã điên thật rồi. Điên vì yêu anh, vì khao khát được ở bên anh dù biết rằng tình yêu này chẳng có lối thoát. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì chứ?

Anh nhìn tôi, đôi mắt thẳm sâu như mời gọi. "Em sợ không?"

Tôi khẽ lắc đầu. "Không. Anh vốn biết câu trả lời là gì mà"

Anh bật cười, âm thanh vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Chúng tôi tiếp tục nhảy, không còn để ý đến thời gian, không quan tâm đến thế giới ngoài kia.

Bởi lẽ, trong điệu nhảy này, chỉ có tôi và anh. Hai kẻ điên, cùng nhau lạc lối giữa vũng lầy của sự sống và cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nagushin