1.

Shin đứng trong căn phòng tràn ngập bóng tối, tay cậu siết chặt thành nắm đấm. Mắt cậu dán chặt vào chiếc màn hình ti vi, đang hiển thị tin tức về cuộc truy nã mới nhất của cậu. Anh Sakamoto đã làm hết sức, nhưng cuối cùng, Shin biết cậu cũng chẳng thể cứ sống mãi trong nhà ân nhân được.

Cậu thở dài, cảm giác nỗi thất vọng tràn trề dâng lên trong lồng ngực. Mặc dù cậu đã làm hết cách để khỏi bị phát hiện, nhưng sớm hay muộn cậu cũng phải đứng trước pháp luật thôi. Chạy mãi cũng không phải là cách, mọi dấu vết đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng.

Ngay khi tin tức vừa mới được phát sóng, cửa phòng cậu bất ngờ mở ra. Nagumo xuất hiện, ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng trong đó có gì đó thay đổi. Một sự nghiêm túc khác lạ mà trước giờ Shin không bao giờ thấy ở anh.

"Anh thấy tin tức chưa? Tôi và anh, hai người đều đang được treo thưởng lớn kìa." - Shin nói, giọng lạnh nhạt, cứng cỏi.

Nagumo không trả lời ngay, chỉ bước đến gần Shin, quan sát cậu một lúc. Anh biết rõ, lần này không giống lần trước. Họ đã đi quá xa rồi. Mỗi người bây giờ đều một cuộc sống riêng.

"Anh sẽ đi đâu? Làm gì đây?" - Shin hỏi, giọng có chút run - "Chúng ta không thể cứ trốn mãi như vậy được, Nagumo anh hiểu chứ?".

Nagumo im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng cúi xuống nhìn Shin. Có một quyết định, một lựa chọn lớn. Shin biết anh đang nghĩ gì, cậu biết mỗi lựa chọn của anh đều sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời Nagumo.

Nagumo đột nhiên mở lời:
"Tôi có một nơi, một nơi không ai có thể tìm thấy chúng ta." - Anh ta nói, giọng khẽ khàng - "Một hòn đảo nhỏ biệt lập, không ai có thể đến gần. Em có muốn đi cùng tôi không?".

Shin không tra lời ngay lập tức. Cậu chỉ nhìn Nagumo, cảm nhận được sự kiên định trong giọng nói của anh. Cuối cùng, cậu gật đầu, không còn lựa chọn nào khác.

"Vậy.... chúng ta đi thôi nhỉ?" - Nagumo nói, gương mặt hắn giờ đây đang nở một nụ cười quái đảng.

Hai người lặng lẽ rời khỏi cửa tiệm của Sakamoto, nhưng trước khi đi cậu vẫn sẽ phải để lại lời nhắn cho anh Sakamoto, chị Aoi, cũng nhue Lu và Heisuke đã, rồi cậu mới yên tâm rời đi. Cậu theo anh đi đến phía chân trời, không còn chút vấn vương, cả hai cứ thế chạy, chạy và chạy... Chỉ hai người, và những tháng ngày mịt mờ đang đợi cậu và anh đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top