27

(chưa beta) 

"Bây giờ, tôi sẽ đưa ra câu trả lời của mình." 

Nagumo ngạc nhiên vô cùng, bởi hắn nghĩ em vẫn sẽ băn khoăn và sẽ rời xuống vài ngày để suy nghĩ. Vậy mà sau một bữa tối Shin đã nghĩ thông suốt rồi sao? 

"Nagumo."

"Anh nghe."

"..Anh là cái đồ ham ngủ, ăn uống vô tội vạ, hay vứt đồ lung tung, ham chơi, hay ghen tuông vớ vẩn, tính chiếm hữu cao ngất trời, lúc nào cũng đùa quá trớn, sống buông thả, tiêu pha quá trớn, giả ngu, thích làm màu, tửu lượng thấp mà vẫn ham đi uống..."

"???"

Được rồi, dừng lại. Sao câu trả lời của bạn nhỏ lại thành hội bóc phốt hắn rồi? Nagumo ú ớ muốn ngăn em nói thêm tật xấu nào nữa thì Shin bỗng nhiên bật cười, rõ ràng là đang khoái chí vì đã thành công trả đũa hắn sau bao lần bị chọc ghẹo. Sau trận cười hả hê ấy, Shin khẽ đưa tay lau khóe mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt em thoáng dịu xuống, giọng nói cũng trở nên chậm rãi, chân thành.

"Nhưng anh lại biết nấu ăn, biết quan tâm chăm sóc, rất đáng tin... hoặc ít nhất cũng cố tỏ ra như thế. Anh chịu nhường nhịn, chấp nhận mọi khuyết điểm của tôi, chiều chuộng vô điều kiện thậm chí còn làm lố, biết lắng nghe, ghi nhớ những chi tiết nhỏ mà ngay cả tôi còn chẳng nhớ nổi, tin tưởng tôi tuyệt đối nữa. Anh có đang nghe không?"

"Dạ anh có.."

"Chúng ta hẹn hò đi!!"

Shin nở một nụ cười thật tươi, khiến hắn chứng kiến để rồi lại rung động.  Xinh đẹp, có lẽ là hơn thế. Em tựa như điểm sáng duy nhất trong bức tranh ảm đạm, như một mảnh trời xanh giữa băng giá, khiến trái tim vốn chai sạn của Nagumo đập liên hồi như ngày đầu mới yêu.

Không chờ thêm một giây nào nữa, hắn dang rộng vòng tay kéo Shin vào lòng. Cơ thể nhỏ gọn kia áp sát vào hắn, hơi ấm nhanh chóng lan truyền khiến trái tim hắn như được xoa dịu. Mùi hương quen thuộc từ mái tóc, từ làn da, từ hơi thở của em ùa về, lấp đầy từng khoảng trống trong tâm hồn hắn. Có lẽ hôm nay Nagumo đã trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

"Ừm, mình hẹn hò thôi." 

Shin bật cười khanh khách rồi rúc vào lòng hắn, môi mấp máy lẩm bẩm trách yêu, giọng nghèn nghẹn vì còn vương tiếng cười.

"Đúng là cái đồ dẻo mồm dẻo miệng, toàn nói lời đường mật dụ dỗ người khác thôi." 

Còn Nagumo thì thừa cơ xoa đầu rồi hôn chóc chóc lên tóc, lên trán, lên má em rồi lại cười toe.

"Cái mỏ dẻo quẹo này biết nói yêu em nữa đó ~"

"Sến quá!! Tắt cái văn đó đi!!"

Cả hai sau đó nắm tay nhau rảo bước về khách sạn. Gió mùa đông lạnh căm căm ngoài kia cũng không thể xóa đi cảm giác ấm áp khi những đã có người để ôm trong đông này rồi. Lần này, họ đã đường đường chính chính là người yêu, đồng nghĩa với việc chẳng còn khoảng cách hay do dự. Chính vì thế mà Nagumo cũng không kiêng dè, tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Shin khi cả hai nằm xuống giường, kéo em sát lại như ôm một chiếc gối ôm đã mong nhớ từ rất lâu. Cái gối ôm mang hơi ấm 37 độ mà hắn thèm khát suốt bao ngày.

"Anh nhớ em."

"Hả? Chứ không phải ngày nào cũng đụng mặt nhau à?"

"Ý anh là," Hắn thơm mái tóc mềm của Shin một cái rõ kêu "Anh nhớ cái cảm giác này." 

Shin im lặng, rồi lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, thơm nhẹ lên môi hắn.

"Phần thưởng cho sự kiên trì của anh đó, đồ ngốc." 

Hắn còn trông vui vẻ hơn khi nãy, cái mặt đẹp trai đó lại sà xuống hôn liên tục lên môi em.

"Anh yêu Shin nhất trên đời."

"..Em cũng vậy."

.

Sau bữa sáng giản đơn, cả hai bắt đầu một ngày mới ở thủy cung. Lần này không phải dưới danh nghĩa người yêu "cũ" hay mập mờ gì cả, mà là một buổi hẹn hò thực sự. Công việc đã được gác sang một bên, những trách nhiệm thường ngày cũng đã được tạm gác lại, để nhường chỗ cho khoảng thời gian hiếm hoi chỉ thuộc về riêng họ

Shin thì khỏi phải nói, từ hôm qua đến nay em đã thấp thỏm mong ngóng, hào hứng đến mức không ngủ được bao nhiêu. Ánh mắt em sáng long lanh, cứ liên tục nhìn quanh khắp nơi trong thủy cung như một đứa trẻ vừa được thả vào thế giới cổ tích lung linh dưới đáy biển. Mỗi tấm áp phích giới thiệu sinh vật biển, mỗi bức tượng trang trí hình cá heo hay san hô đều khiến em phải dừng lại nhìn chăm chú.

Thế nhưng chỉ đi được dăm ba bước, Shin bỗng phát hiện người đi cạnh mình biến mất. Em quay ngoắt đầu lại, và thật bất ngờ khi thấy hắn vẫn thong thả bước phía sau, dáng vẻ bình tĩnh chẳng có gì phải vội.

Shin hơi ngẩn ra, đôi chân dần chậm lại. Quái lạ, từ trước đến giờ cái thây 1m90 kia toàn là người đi nhanh hơn em cơ mà. Hôm nay tự dưng lại lề mề như rùa thế này?

Không nén nổi tò mò, em chạy ngược lại, vỗ bồm bộp vào chân hắn rồi lầm bầm.

"Đâu có tàn hay phế gì đâu mà đi chậm rì chậm rịt vậy..."

Nagumo khẽ nhíu mày, rồi đưa tay cốc một cái rõ đau vào đầu em.

"Ngốc." Rồi hắn nhìn em mỉm cười. "Anh đi chậm lại là để buổi hẹn hò của chúng mình trôi đi chậm hơn đó." 

"..."

Em nghe xong thì phì cười, nắm lấy tay hắn mà chạy.

"Đi thôi! Không được bỏ lỡ ngày hôm nay đâu!!"

.

Quả nhiên là thủy cung lớn nhất nhì Hàn Quốc, COEX Aquarium ngập tràn ánh sáng xanh lam dịu mắt, những dải bong bóng trắng lấp lánh nổi lên từ đáy bể như từng chuỗi ngọc đang vỡ tung trong nước. Hàng trăm loài cá bơi lượn trước mặt họ, đủ hình dáng và màu sắc, lúc thì tụ lại thành đàn, lúc thì tản ra mỗi con một hướng, uyển chuyển như theo điệu múa tung tăng.

 Shin dán mắt vào bể cá khổng lồ, hai tay vô thức áp lên mặt kính. Đôi mắt em sáng rực, phản chiếu từng tia sáng xanh diệu kỳ từ những con cá. Em cứ thốt lên hết lời này đến lời khác, chẳng khác nào một đứa trẻ nhỏ lần đầu được dắt đi chơi.

Nagumo đứng bên cạnh nhìn em say mê còn hơn nhìn bể cá. Hắn nhàn nhạt buông lời trêu.

"Em đến để ngắm cá hay để ngắm anh thế?"

Shin quay sang nhìn hắn, biểu cảm đầy dấu chẩm hỏi. 

"Đương nhiên là ngắm cá rồi!"

"Hic.. hóa ra bạn trai em thua cả một con cá."

"...Anh có thôi ngay cái trò ghen tuông tào lao đó đi được không?" 

Đoạn, cả hai bước chân đến khu vực có cửa kính dài nhất trong toàn bộ thủy cung. Đường hầm kính uốn lượn như đưa họ chìm sâu vào lòng đại dương, ánh sáng bên trong thủy cung khá mờ, chỉ còn lại những tia sáng xanh lam lấp lánh hắt ra từ bể nước khổng lồ. Đột nhiên, hắn đề nghị.

"Chụp ảnh nhé?"

Shin còn chưa kịp nói thì hắn đã mở điện thoại đưa camera lên, căn chỉnh sao cho khung hình bắt trọn cả hai cùng khung cảnh nguyên một đàn cá phía sau. Em không từ chối, vẫn rất hưởng ứng theo hắn mà cười thật tươi trong ống kính. Hẹn hò mà, ai mà chẳng vui chứ? 

Ngay khoảnh khắc ấn nút chụp, Nagumo bỗng quay đầu, nhanh như chớp áp sát lại rồi thơm một cái lên má em. Âm thanh tách! vang lên đúng lúc ấy, đóng khung cả biểu cảm đứng hình của Shin trong bức ảnh. Em tròn mắt, rồi hậm hực quay sang trách hắn.

"Anh—!"

 Thế nhưng lần này, Shin không chịu để bị bắt nạt mãi. Em đột ngột nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn cúi xuống. Trong tích tắc, Shin kiễng chân lên, đặt trọn vẹn một nụ hôn ngọt ngào lên môi hắn.

Nagumo bất ngờ thì thôi rồi, song vẫn rất hưởng ứng, vòng tay ôm gọn eo xinh mà kéo sát lại hơn. Cả hai dây dưa một lúc mới thả ra, hôm nay là ngày thường nên gần như chẳng có ai đến. Có thể nói hắn với em như bao trọn cả nơi này vậy. 

"Chưa mệt đâu đúng không?" Hắn vén tóc em sang một bên cưng chiều. "Vậy mình đi hẹn hò tiếp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top