25

"Quý khách vui lòng dựng thẳng lưng ghế, cài dây an toàn, gấp gọn bàn ăn, không gập cửa sổ khi đang cất cánh và tất cả các thiết bị điện tử đã được chuyển sang chế độ máy bay. Máy bay sẽ hạ cánh tại sân bay Incheon của Seoul, Hàn Quốc trong vòng ba tiếng tới. Chúc quý khách có một chuyến bay đáng nhớ. Have a nice flight."

Giọng nữ tiếp viên vang lên trong trẻo đều đều qua loa phát thanh, nhưng từng lời như gió thoảng qua tai Shin. Em ngồi ngẩn người, nhất thời không nói được cái gì vì tiến trình quá nhanh chóng. Đây không phải lần đầu tiên Shin đi xa, nhưng là lần hiếm hoi em đặt chân lên máy bay, và càng hiếm hơn khi được bay ở khoang hạng thương gia nên càng không biết là gần công ty của Nagumo có nguyên cái sân bay to đùng mới khánh thành không lâu. 

Ấy vậy mà có Nagumo ở bên, tất cả dường như trở nên dễ dàng đến lạ. Hai người không cần mất công chen chúc xếp hàng như những hành khách khác mà chỉ cần lướt qua làn ưu tiên dành riêng cho hạng thương gia. Nhân viên sân bay làm thủ tục vô cùng trôi chảy khiến em còn chẳng kịp bối rối, Nagumo thuận tay đưa hộ chiếu rồi nắm cổ tay em kéo đi. Chẳng mấy chốc họ đã được dẫn lên khoang hạng nhất, nơi toát lên sự yên tĩnh khác hẳn so với khu ghế phổ thông ồn ào phía sau.

"Mà tôi còn chưa sắp xếp hành lí nữa? Qua đấy ở trần hay sao?" Shin khẽ níu tay áo Nagumo và nhỏ giọng trách vì sợ sẽ làm phiền đến xung quanh. Thế nhưng trong mắt Nagumo, cái hành động nhỏ bé ấy nào có giống trách móc? Bạn nhỏ Shin có khác nào đang nũng nịu đòi hỏi hắn đâu, trong lòng hắn đang cảm thấy sướng chết đi được đây. Mà thế có nghĩa là em đang muốn mua quần áo mới đúng không? Ok chiều cục cưng của hắn tất.

"Trong lúc em đang ngủ say thì anh cũng có sắp xếp qua những bộ cần thiết rồi. Mà phải nói chứ, cái tủ đồ của em nhìn nó tồi tàn nghèo nàn gì đâu. Em cứ đốt tiền vào giày nên giờ không có nổi bộ nào giữ ấm cho tử tế đó! Sang Seul anh mua mới hết cho em."

Shin hậm hực quay đi, lẩm bẩm. "Có nhiều đâu nào..."

"Lại còn không nhiều? Em có bao nhiêu cái chân để đi hết mấy đôi Nike Converse Reebok Jordan Asics Under Armour hả em? Lương tháng chẳng dư dả bao nhiêu mà vẫn dám quất Alexander McQueen với Rick Owens nữa, bộ hết thương cái dạ dày của mình rồi à? 

"Anh là đang chê tôi hả?"

"Nào dám đâu. May mà chồng em nhiều tiền đó."

"? Chồng con gì ở đây vậy?"

Nagumo cười rồi quay đi, mặc kệ cho em kéo áo vò vai. Nhưng biết sao được, hắn mặt dày có tiếng mà. 

.

Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay Incheon, Hàn Quốc sau gần ba tiếng đồng hồ bay dài đằng đẵng. Shin lết từng bước với cái thân rã rời, mắt đỏ hoe vì không thể chợp mắt nổi trên suốt chuyến bay. Ngồi trên trời cao hàng nghìn mét, xung quanh toàn mùi lạ lẫm và tiếng động cơ ì ầm, em thấy mình như bị vắt kiệt sức. Nagumo thấy vậy thì lôi Shin vào phòng chờ VIP trong sân bay để em nghỉ ngơi trước khi về khách sạn. Hành lí cũng là nhờ nhân viên lấy hộ, còn bản thân thì đưa em về chỗ nghỉ tử tế trước. 

Phòng chờ VIP quả nhiên khác biệt, không khí yên tĩnh tách biệt hoàn toàn khỏi sự xô bồ ngoài kia. Trần cao ánh đèn vàng ấm áp, hương tinh dầu thư giãn thoảng trong không khí, còn nhân viên thì niềm nở, lễ độ đến từng cử chỉ. Ngay khi hai người vừa ngồi xuống, đã có nhân viên mang đến hai cốc nước ấm nghi ngút khói, quá hợp với cái thời tiết se lạnh của Seoul mùa đông.

"Ngồi xuống được không em? Hay là ngồi luôn trên đùi anh cho tiện nhỉ?"

"Còn lâu mới có chuyện đấy nhé." Mệt thì mệt nhưng bạn nhỏ vẫn rất tỉnh à nha. Căn phòng sang trọng đến mức Shin thấy mình như lạc vào một thế giới khác, không gian vô cùng đẳng cấp, chẳng giống những lần em đi xa trước đây, chen chúc giữa bao người, chỉ mong thoát khỏi sân bay càng sớm càng tốt.

"Mệt vỗn lài.." Shin than thở rồi gục xuống bàn. Còn hắn thì nhìn em hồi lâu, thi thoảng lại nghịch vài sợi tóc vàng óng của em. 

"Ngồi nghỉ chút đi, xíu nữa xe đến đón mình vô khách sạn đó." 

"Có xa không...?"

"Chắc cũng không xa lắm đâu. Sẽ mất khoảng 1 tiếng gì đó."

"Anh đặt cái chỗ mẹ gì mà xa thế?"

Nagumo đưa tờ thông tin của khách sạn cho em xem. Đập vào mắt Shin là 5 sao to chà bá ngay trang đầu tiên.

"Sofitel Ambassador Seoul Hotel & Serviced Residences."

"Sofi.. hả? Mình đang đi chơi hay đi yết kiến tổng thống vậy? Tên gì mà dài ngoằng khó đọc nữa." 

"Anh thấy cũng gần với cái thủy cung kia mà. Nó sẽ tiện để mình đến chứ sao."

Em thở dài, đặt lại tờ thông tin xuống bàn và gục xuống lần nữa. 

"Thôi, tùy anh sắp xếp." 

"Được, xe đến rồi đó. Mình đi thôi." 

Hắn dắt Shin ra chỗ xe, em trong lòng chỉ cầu mong cái xe kia đừng nồng mùi da ghế hay nước hoa rẻ tiền, bằng không thể nào chịu nổi với cái bụng đang nôn nao. Nhưng kỳ lạ thay, chiếc xe đỗ trước mặt lại tỏa ra mùi hoa cam thoang thoảng dễ chịu đến bất ngờ, hoàn toàn khác hẳn tưởng tượng của em. Không khí trong xe êm ái, ghế ngồi vừa vặn ôm lưng khiến Shin thấy thư thái. Thế là bạn nhỏ rất thoải mái ngồi, chẳng biết từ khi nào mà ngủ lăn quay luôn. 

Nagumo thấy thế thì không khỏi bật cười trong lòng. Bé Shin của hắn sao hôm nay đáng yêu thế không biết. Hắn muốn ôm em vào lòng, muốn cưng muốn nựng lắm rồi mà chẳng có danh phận gì để làm thế. Nhất định lần đi này hắn sẽ tỏ tình với em cho bằng được. Shin mà không đồng ý á, giam cầm luôn. 

.

Chiếc taxi sang trọng cuối cùng cũng dừng lại trước cổng khách sạn sau gần một tiếng rưỡi bon bon trên đường cao tốc. Shin vẫn đang ngủ ngon lành trên vai hắn, gương mặt an tĩnh hiếm hoi sau cả ngày mệt mỏi. Nagumo chỉ khẽ cử động vai, em lập tức rúc sâu hơn, vô thức tìm chỗ dựa. Trái tim hắn mềm nhũn đi, trong lòng lại dâng trào một cảm giác ngọt ngào khó tả. Rồi chẳng cần nghĩ ngợi, hắn cúi người xuống luồn một tay qua lưng, một tay dưới đầu gối Shin, nhẹ nhàng bế bổng em lên chẳng tốn chút sức lực nào. Bạn nhỏ vốn gầy gò, nhẹ đến mức hắn có khi dùng một tay cũng đủ bế đi khắp nơi. 

Nhân viên khách sạn cũng rất linh động, nhanh chóng ra lấy hành lí đem vào cho hắn. Nhân viên lễ tân cúi người chào ngay khi thấy hắn bước vào, đồng loạt gọi "Welcome" bằng giọng Hàn lẫn tiếng Anh. Hắn gật đầu, nhanh chóng nhận chìa khóa phòng đã đặt sẵn rồi bế Shin đi thẳng vào thang máy lên tầng trên, mặc kệ những ánh mắt tò mò của vài du khách khác.

Căn phòng mở ra với mùi lavender ngọt ngào, sàn trải thảm dày, giường lớn phủ ga trắng tinh khôi, phía ngoài cửa sổ kính là toàn cảnh Seoul lung linh ánh đèn đêm. Nagumo khẽ dùng chân khép cửa, bước đến giường rồi nhẹ nhàng đặt Shin xuống.

Hắn cẩn thận tháo giày, kéo chăn bông dày đắp ngang ngực cho em rồi ngồi xuống cạnh giường ngắm nhìn. Trong giấc ngủ, gương mặt Shin trông yên bình đến lạ, khóe môi còn hơi nhếch lên có lẽ đang vui vẻ mơ mộng điều gì đó. 

"Đáng yêu vừa thôi, em nhỏ ngốc này..." 

Nhưng thực chất là trong giấc mơ, em mơ thấy Nagumo bị khỉ rượt chạy té đái nên em mới cười vui vẻ như vậy, và tốt nhất không nên đem chuyện này kể cho hắn biết sau khi thức dậy.


.

Sáng sớm hôm sau, Shin choàng tỉnh dậy trong cái ấm áp của chiếc chăn bông và nhận thấy mình đã nằm ngủ ngon lành ở trong phòng ngủ của khách sạn suốt cả đêm qua mà không ăn uống gì cả. Nhìn quanh một lượt, Shin chỉ cần liếc mắt là đã hiểu, căn phòng sang trọng này hẳn là kết quả của việc hắn đốt một đống tiền vào những thứ xa hoa phù phiếm. Bộ sofa bằng da, quầy rượu nhỏ với những chai ngoại đắt đỏ, tivi màn hình cong treo tường và ban công mở ra một góc trời Seoul lộng lẫy.

Khi quay sang bên cạnh, Shin mới phát hiện Nagumo cũng đang nằm ngủ cạnh mình, dáng vẻ yên tĩnh đến lạ, hoàn toàn khác với sự cà chớn thường ngày. Em khẽ chau mày, đầu óc cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện.

".. Mình đến từ khi nào vậy?"

Hôm qua ngồi trên xe còn chưa được nửa đường thì Shin đã lăn ra ngủ rồi, nên em nào có biết những chuyện đã xảy ra tiếp theo đâu. Nếu lên được hẳn đây mà không gọi em dậy thì chứng tỏ hắn đã cõng em lên đây. Ừm, chắc chắn là vậy.

Shin vươn vai, ngả lưng lại xuống giường. Ánh mắt vô thức dừng trên gương mặt người đàn ông bên cạnh. Đúng là đồ đẹp mã trời phú. Đường nét sắc sảo, xương hàm gọn gàng, sống mũi thẳng tắp. Thậm chí ngay cả trong giấc ngủ, thần thái kia vẫn có gì đó khiến người khác khó lòng rời mắt. Shin chợt bực bội, chẳng hiểu sao một kẻ như vậy lại đi để ý đến mình.

Em hậm hực đưa tay khẽ véo sống mũi hắn, lòng thì thầm chửi rủa.

"Tên đẹp mã chết tiệt.."

"Anh nghe được hết đó." Nagumo chợt mở mắt cười cợt với em, làm Shin giật mình thu tay về.

"Anh.. anh dậy từ khi nào?" 

"Từ lúc em dậy á ~"

Nói dứt lời, hắn chẳng buồn chờ Shin phản ứng mà đã vòng tay kéo sát em lại, ôm trọn cái thân hình nhỏ nhắn kia vào lồng ngực mình. Hơi thở ấm nóng phả xuống gáy làm Shin khẽ rùng mình vì nhạy cảm.

"Lạnh quó ò ~ Shin cho anh ôm một tí nha~"

"Con mẹ anh, lạnh thì bật sưởi đi chứ mắc cái gì ôm tôi chứ!!!? Nóng chết được!!" 

"Không chịu đâu ~ ôm mới ấm chứ ~" Nagumo vừa cười vừa dụi mặt vào mái tóc mềm của em, làm bộ nhõng nhẽo như trẻ con.

Shin đang định đạp hắn ra thì tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nữ niềm nở.

"Tôi mang bữa sáng theo yêu cầu của quý khách đây ạ!!" 

Nagumo lười nhác buông Shin ra, thong thả đứng dậy. Áo sơ mi còn chưa cài hết nút, dáng cao ráo bước ra mở cửa khiến cô nhân viên thoáng chững lại. Ánh mắt cô dừng vài giây trên gương mặt điển trai ấy trước khi kịp lấy lại vẻ chuyên nghiệp.

"Cảm phiền cô đem vào giúp tôi."

"Dạ vâng ạ."

Cô nhân viên nhanh chóng đẩy xe thức ăn vào. Ngay khi tiến thêm vài bước, ánh mắt cô lỡ bắt gặp cảnh cậu con trai trẻ đang nằm vắt vẻo trên giường. Shin vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt mơ màng nhìn thành phố Seoul qua ô cửa kính rộng mở, ánh nắng ban mai phủ lên gương mặt thanh tú kia. Khung cảnh ấy tựa như một bức tranh lãng mạn, khiến cô nhân viên vô thức thốt lên.

"Hai người đi tuần trăng mật ở đây ạ?" 

Lời vừa rời khỏi môi, cô lập tức tái mặt, vội đưa tay che miệng. Câu hỏi vượt quá phép tắc phục vụ đã khiến chính cô lúng túng không thôi. Câu nói cũng khiến hai người kia giật mình ngỡ ngàng.

"Xin... xin lỗi quý khách, tôi lỡ lời ạ!" cô nhân viên cúi đầu liên tục, định vội vàng lui ra để giảm bớt sự khó xử. Nhưng Nagumo bỗng gọi giật lại. 

"Này."

Cô chậm rãi quay lại, lo sợ sẽ bị mắng hoặc tệ hơn là bị phàn nàn lên quản lý. Công việc này lương cao lại ổn định, cô tuyệt đối không thể để mất được. Thế nhưng điều xảy ra lại ngoài dự đoán. Nagumo chẳng hề nặng lời. Hắn rút trong ví ra một tờ tiền mệnh giá 50 nghìn won, đưa thẳng về phía cô với nụ cười nhàn nhạt.

"Tiền tip cho cô đó."

"Dạ...?"

Cô nhân viên sững người nhìn tờ tiền trên tay hắn chìa ra. Trời đất ạ, tận 50 nghìn won á? Đó đâu phải số tiền nhỏ gì, thậm chí còn là tờ có mệnh giá cao nhất trong hệ thống tiền giấy Hàn Quốc. Lần đầu tiên trong ca làm việc, cô gặp vị khách nào hào phóng đến thế.

"Thế này.. số tiền lớn quá.. tôi không dám nhận.."

"Cứ nhận đi." Nagumo nhoẻn miệng cười. "Tôi thích câu nói đó của cô." 

..hả? 

Phía sau, Shin há hốc mồm muốn rớt cả cằm xuống đất. Cái tên này thật là..

"Vậy tôi xin cảm ơn ạ.." Cô nhân viên lễ phép nhận và rời khỏi phòng, để lại gương mặt ngơ ngác của của Shin và gương mặt thỏa mãn của hắn.

"Nhìn anh làm gì? Biết đẹp trai rồi."

Shin bực bội ném gối vào mặt hắn rồi lầm bầm.

"Đúng là chửi cũng không oan mà.."

"Vâng vâng lỗi anh. Mau ăn sáng đi, không hại cái bao tử của bé Shin là anh xót lắm ó. Ăn xong thì chúng ta đi tuần-trăng-mật nha~"

"Im đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top