23
(đã beta)
Đã gần đến giờ trưa Shin mới khẽ cựa mình trong đống chăn gối lộn xộn. Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt thẳng vào gương mặt khiến em nheo mắt, hàng mi run run không muốn thừa nhận một ngày mới đã bắt đầu. Cả thân thể Shin nặng trĩu, mỗi cử động nhỏ thôi cũng làm em ê ẩm, mỏi rã rời đến mức chẳng buồn trở mình.
Phải mất năm phút những mảnh ký ức rời rạc từ đêm hôm qua mới ùa về. Từng chi tiết chồng khít lên nhau khiến em như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Ngay lập tức, gương mặt vốn tái nhợt sau một đêm say mèm bỗng đỏ bừng đến tận mang tai. Em đưa tay kéo vội tấm chăn che kín ngực rồi lại bất giác siết chặt vải áo vì nhận ra những vết hằn, những dấu cắn mút vương vãi trên da đều là do Nagumo gây ra.
Điều khiến Shin chết lặng không chỉ nằm ở việc bị hắn "ăn sạch", mà còn ở chỗ chính em mới là người đã vô tình tự dẫn mình vào hang sói. Như con cừu còn non và ngon dâng đến tận miệng, làm sao hắn dám chối từ?
Sau này chắc chắc Shin sẽ tuyệt giao với mấy đống rượu bia kia thôi. Cứ mỗi lần uống là lại xảy ra chuyện đáng xấu hổ thế này, chẳng biết mai sau lỡ quá lố rồi sẽ thành như nào.
Mà nhắc mới nhớ, Nagumo đâu rồi? Bình thường, mỗi sáng đều sẽ có tiếng hắn lục đục ở phòng khách, hoặc chí ít cũng nghe tiếng dép kéo lê lười nhác trên nền sàn gỗ. Vậy mà hôm nay ngoài tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc ra thì chẳng còn bất kỳ âm thanh nào khác.
Shin quay sang bên cạnh, khoảng trống lạnh lẽo nơi lẽ ra hắn phải nằm khiến tim em hẫng một nhịp. Hôm nay là thứ bảy, rõ ràng không phải ngày hắn đi làm. Thế thì hắn biến mất từ khi nào? Trước khi mặt trời mọc ư, hay ngay khi em còn đang say ngủ?
Trong lòng em dấy lên một loại cảm giác kỳ lạ, nửa hụt hẫng, nửa bất an. Hay do hắn cảm thấy tội lỗi? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, hắn thấy áy náy nên mới lặng lẽ lủi đi đâu đó để trốn tránh?
Chuông điện thoại cạnh bàn của em reo lên, là số của hắn.
"Em dậy chưa?"
Chất giọng ấm áp của hắn truyền qua sóng điện thoại làm cảm giác lo âu của em bỗng chốc dịu xuống.
"Anh đang ở đâu?"
"Anh đang ở công ty." Ở đầu dây bên kia, giọng nói của hắn mang theo chút bất lực. "Sáng nay mới phát hiện có lỗ hổng kỹ thuật nên phải lên họp gấp để xử lý."
"... Vậy.. anh có ăn cơm trưa ở nhà không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi thở ra tiếng cười nhạt nhòa.
"Người em chắc vẫn còn đau lắm đúng không? Đợi chút anh về rồi chở em đi ăn trưa nhé."
Mặt Shin nóng bừng, em vội phản kháng.
"Để tôi đến chỗ anh."
"Ngoan, nghe lời đi. Người ngợm như vậy nhỡ xảy ra chuyện gì thì ai cứu được chứ."
"..Đau chứ đã phế đâu mà.." Shin lẩm bẩm, nhưng đầu dây bên kia đã nghe thấy rõ ràng.
Nagumo bật cười, lần này tiếng cười rõ rệt, như đang nhìn thấy bộ dạng ương bướng của em ngay trước mắt mình.
"Anh vào họp đây, có gì anh gọi lại sau. À, nhớ mặc ấm ở nhà đợi anh đấy."
"Ừm."
Cúp máy, Shin vẫn ngồi lặng một lúc trên giường, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại đã tắt. Cảm giác ấm áp từ giọng nói của Nagumo vẫn còn đọng lại, nhưng xen lẫn vào đó là sự bồn chồn khó tả. Cuối cùng, em bật dậy, đi thẳng vào phòng ngủ rồi kéo tung cánh cửa tủ quần áo.
Tiếng bản lề kẽo kẹt vang vọng trong không gian yên ắng. Shin không hề do dự, nhanh chóng lôi ra từng món đồ. Áo giữ nhiệt, len mỏng, khoác dày, tất cả được mặc chồng lên người một cách vội vã, như thể càng nhiều lớp áo thì càng che giấu tốt sự nôn nóng đang dâng trào trong lòng. Chỉnh lại khăn quàng, em soi gương một thoáng rồi lại quay đi, tim đập dồn dập mà chẳng kịp nghĩ xem mình đang làm trò gì.
Chỉ vài phút sau, Shin đã bước ra khỏi nhà, vẫy xe đi thẳng tới công ty của hắn. Con đường quen thuộc nhưng cũng xa lạ trải dài trước mắt. Vốn dĩ nhiều năm trước em từng một lần tìm đến nơi ấy, nhưng khi đó chỉ dám đứng ở ngoài cổng, ngập ngừng nhìn vào mà không đủ can đảm bước chân qua. Lần này thì khác, em muốn tận mắt nhìn thấy hắn trong thế giới công việc của mình.
Nghĩ đến cảnh hắn bất ngờ nhìn thấy em xuất hiện, lòng Shin chợt nổi sóng. Cảm giác hồi hộp chạy dọc khắp cơ thể, khiến bước chân trên vỉa hè cũng trở nên vội vàng hơn thường lệ. Em không hiểu nổi bản thân nữa. Vì sao lại có thứ cảm xúc lâng lâng, vừa thấp thỏm lo lắng, vừa như mong chờ đến thế? Tựa hồ có một sợi dây vô hình kéo em về phía hắn, khiến cho mọi sự do dự đều tan biến.
.
Bước chân qua cửa sảnh công ty, Shin lập tức bị choáng ngợp bởi không gian bên trong. Nội thất sang trọng, ánh sáng vàng toả sáng từ những chùm đèn pha lê tinh xảo, cùng với mùi hương lavender phảng phất trong không khí khiến em có chút ngẩn ngơ. Đây không phải là một nơi mà bất kỳ ai cũng dễ dàng đặt chân đến, từng chi tiết nhỏ, từ ghế sofa bọc nhung cho đến quầy lễ tân bằng đá cẩm thạch bóng loáng, đều toát lên vẻ chỉn chu và quyền uy.
Một nhân viên nữ mặc đồng phục chỉnh tề nhanh chóng tiến lại, dáng vẻ chuyên nghiệp đến mức khiến em lúng túng đứng thẳng người cho hợp phong thái ở đây.
"Anh tới đây tìm ai ạ?"
Shin định đáp ra cái tên quen thuộc nhưng rồi vội sửa lại.
"Tôi tìm Na... anh Sakamoto."
"Xin lỗi, hôm nay anh Sakamoto lại không đến ạ." Cô lễ tân nói, rồi bỗng như nhận ra điều gì, đôi mắt cô chăm chú dừng lại nơi gương mặt Shin. "Anh tên là gì vậy ạ?"
"Asakura Shin."
"À vâng, Asakura Sh—" Đang nói dở, cô bất giác sững lại, ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt mang theo một chút bối rối. "Anh... anh Asakura thật ạ?"
"Vâng?" Shin thoáng chau mày. Cái phản ứng kỳ lạ ấy khiến em thấy khó hiểu. Bộ Nagumo lại đem cái tên mình đi rêu rao cho đồng nghiệp nghe rồi sao?
Không nói thêm, cô lễ tân mỉm cười nhã nhặn nghiêng người dẫn em đi.
"Mời anh đi lối này."
Bước vào thang máy cửa kính trong suốt, Shin bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Khi buồng thang máy bắt đầu di chuyển, khung cảnh thành phố bên ngoài trải rộng dưới tầm mắt khiến em không khỏi trầm trồ. Hóa ra từ trên chỗ công ty của hắn nhìn xuống, từng tòa nhà, từng con phố đều trở nên bé nhỏ và lấp lánh, khu công nghiệp nên rất nhiều công ty cũng như như chỗ ăn uống ngoài trời, tạo một khung cảnh ồn ào và tấp nập, chỉ khác cái là ở đây toàn là người mặc đồ công sở.
Khi cánh cửa thang máy bật mở, em được dẫn vào một căn phòng chờ tiếp khách. Tường kính trong suốt, bộ bàn ghế gỗ sẫm màu cùng tranh treo tường tối giản khiến căn phòng vừa hiện đại vừa sang trọng.
"Anh vui lòng đợi một lát, giám đốc Nagumo đang họp. Khoảng 20 phút nữa sẽ đến gặp anh." Cô nhân viên cúi đầu, sau đó thuần thục rót một tách trà nóng đặt trước mặt Shin. Không chỉ có trà, cô còn mang theo một khay bánh ngọt nhỏ, tinh ý đến mức lựa đúng loại hợp khẩu vị em nhất.
Shin thoáng sững người. Lần đầu tiên em có cảm giác nhân viên công ty này không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn tinh tế đến mức khó tin. Nơi này ai cũng xuất sắc như vậy sao?
Sau khi cô nhân viên lễ tân rời đi, căn phòng rộng lớn liền trở nên yên tĩnh lạ thường. Em ngẩn ngơ một hồi giữa căn phòng sang trọng, cảm giác xa lạ hòa lẫn với sự choáng ngợp, càng nhìn quanh càng thấy bản thân lạc lõng. Chỉ cần hít một hơi, em cũng có thể cảm nhận mùi gỗ, mùi tinh dầu nhẹ nhàng hòa vào nhau, thứ hương thơm sang chảnh chỉ những nơi "ngập mùi tiền" mới có.
Em ngẩn ngơ một hồi, cảm giác xa lạ trộn lẫn chút choáng ngợp, rồi chợt nghĩ ở yên một chỗ đợi hắn quả thực ngột ngạt quá, chi bằng ra ngoài dạo một vòng xem nhân viên trong công ty làm việc thế nào.
Em vừa mở cửa bước ra hành lang thì
"Ối!"
Cú va chạm bất ngờ khiến một chồng giấy tờ rơi lả tả xuống nền gạch được lót lớp thảm màu be, vài trang còn bị gió lạnh từ điều hòa trên trần cuốn đi xa. Trước mặt Shin là một cô gái trẻ đang lúng túng cúi người nhặt lại đống hồ sơ.
"Tôi xin lỗi! Cô có sao không?" Em hoảng hốt, vội vàng cúi xuống đỡ cô gái đứng dậy, tay còn nhanh nhẹn nhặt những tờ giấy bị gió từ điều hòa thổi tung đi.
"Ôi trời, tôi không sao đâu, cảm ơn anh nhé!!" cô gái nở nụ cười. "Tiện thể, anh có thể giúp tôi mang đống giấy này đến phòng tài liệu được không? Tôi đang mang thai nên hơi khó di chuyển."
"Không sao, để tôi giúp cho." Shin gật đầu, ôm lấy chồng tài liệu nặng trĩu trong tay.
Dọc hành lang, cả hai vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
"Cô đang mang thai đúng không? Sao không nghỉ thai sản đi, như vậy có vất vả quá không?" Shin tò mò hỏi.
Cô gái bật cười, khẽ lắc đầu.
"Ở nhà không thì buồn lắm, tôi vẫn muốn ra ngoài, được gặp gỡ mọi người. Đi làm cũng coi như vận động, tôi thấy thoải mái hơn."
"Hay là giám đốc không cho phép nghỉ?"
"Đời nào có chuyện đó chứ." Cô gái bật cười khanh khách. "Anh Nagumo rất tốt với nhân viên bọn tôi đó."
Nghe đến cái tên quen thuộc ấy, Shin cảm giác mặt mình hơi nóng lên, chỉ có thể gượng cười.
"Haha... vậy sao."
Đúng lúc đến phòng tài liệu, một cậu nhân viên trẻ đã chạy ra, hốt hoảng đón lấy đống giấy từ tay Shin.
"Ôi trời ơi, em đã nói bao lần rồi, chị đang mang thai thì cứ ngồi yên một chỗ thôi mà lại đi bê vác thế này..."
"Có sao đâu, chị thích vận động mà." Cô gái hồn nhiên đáp, không để tâm.
Cậu nhân viên trẻ lắc đầu bất lực, rồi quay sang Shin, mỉm cười.
"Còn anh là...?"
"Tôi là Asakura Shin, không phải nhân viên ở đây." Shin lễ phép đáp.
"Asakura Shin...?" cậu ta nhíu mày, nghĩ ngợi trong chốc lát, rồi bỗng như có tia chớp lóe lên trong đầu. "A! Anh là người của giám đốc Nagumo phải không?"
Shin giật mình vì quá đỗi bất ngờ. Đây đã là lần thứ hai từ khi bước chân vào công ty, nhân viên ở đây gọi đúng tên em mà còn ám chỉ mối quan hệ với hắn.
"Sao cậu lại..."
"Đến nước này thì cũng chẳng giấu được nữa." cậu nhân viên hào hứng ngắt lời, giọng hạ thấp xuống nói chuyện với em. "Thực ra giám đốc chúng tôi thích thầm anh lâu rồi đó! Năm ngoái, trong tiệc tất niên, anh ấy say bí tỉ rồi lẩm bẩm suốt. Toàn kêu mình nhớ người nào tên Shin rồi còn giãy đành đạch nữa cơ! Hình như có người quay video lại rồi lan truyền trong nội bộ tụi tôi luôn thì phải!!"
Cậu nhân viên không để em kịp định thần đã rút ngay điện thoại trong túi quần, lướt nhanh qua thư mục rồi reo lên đắc ý.
"Đây này!!"
Shin tò mò ngó vào và thứ trong đó khiến em chết lặng. Bên trong là video hắn mặt mày đỏ au ôm chai rượu và ảnh của em hồi tốt nghiệp.
"Bé Shin ơi huuhuhuhuhuhuhuhuh anh nhớ em, anh không thể sống thiếu em đâu mà hặc hặc hự hự huhu.."
Gương mặt Shin ngày càng méo mó khi nhìn bản thể khi say của hắn. Đã vậy hắn còn giãy nảy trên ghế trong khi xung quang còn một đống nhân viên đang cố nhịn cười nữa. Ngay cả Akao và Sakamoto không đến ngăn lại vì..
"Mày say rồi, mau về phòng nghỉ đi."
"Ứ ừ Shin phải đến đỡ tao về cơ, phải thơm má tao 100 cái rồi tao mới chịu về cơ!!"
"Vãi.."
"Trông hài anh ha?"
Cậu nhân viên thao thao bất tuyệt, mặt mày hớn hở kể lại đoạn tin sốt dẻo, hoàn toàn không để ý đến việc gương mặt em đã đỏ bừng đến tận mang tai. Cô gái mang thai cũng gật đầu lia lịa, chen vào góp lời.
"Từ đó cái hình tượng giám đốc lạnh lùng, khó gần trong mắt nhân viên tụi tôi từ đó coi như sụp đổ. Không ai ngờ được giám đốc lại là một người si tình đến thế!!"
Shin nuốt nước bọt, tai ong ong, chỉ có thể cười gượng.
"Haha..."
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng.
"Mọi người đang bàn về chuyện gì thế?"
"Ối dồi ôi giật cả mình!!"
Shin bật dựng cả người khi nhận ra Nagumo đang đứng sát ngay sau lưng mình, bóng dáng cao lớn đổ dài xuống nền thảm. Cái khí thế toát ra từ hắn khiến sống lưng em tê dại. Hai nhân viên kia thoắt cái giả vờ mù điếc, một người cúi gằm mặt lật hồ sơ lia lịa, người còn lại bày ra dáng vẻ nghiêm túc sắp xếp giấy tờ như thể bản thân bận rộn lắm, chẳng nghe thấy gì.
"Anh đã dặn thư ký bảo em ngồi trong phòng đợi anh rồi mà. Sao lại lon ton chạy ra nói chuyện với nhân viên thế này?"
"Tôi chán.."
Hắn cười, xoa đầu em dịu dàng.
"Chán hả? Vậy sau này qua làm phiền họ nhiều vào nhé."
Hai người kia lập tức cứng đờ. Một người đánh rơi cả cây bút xuống sàn mà không dám cúi nhặt, người kia cắn môi đến tái mặt, chỉ dám liếc nhanh qua rồi lại quay đi, giả vờ tập trung vào công việc.
Trong khi đó, Shin càng đỏ mặt. Em cảm nhận rõ sự đối lập, một bên là cái dịu dàng đặc biệt chỉ dành cho em, một bên là ánh mắt lãnh đạm lướt qua khiến những người khác chết lặng. Cảm giác như cả căn phòng đang chia thành hai thế giới, thế giới mà Nagumo dịu dàng ôn tồn với mình, và thế giới có phần phải kính nể hắn dành cho mọi người còn lại. Em kéo vạt áo hắn rời khỏi phòng tài liệu.
"Về phòng đi, đừng gây áp lực cho họ nữa."
Hắn vui vẻ nắm tay em rời đi, Shin cũng ngoan ngoãn để tay mình nằm gọn trong bàn tay hắn.
"Ừm, nghe theo em hết."
Hai nhân viên còn lại đứng như tượng, nhìn cảnh tượng ấy mà trong lòng càng hoang mang. Rõ ràng là hắn vừa mang đến sự sợ hãi (vì dám leak video đáng xấu hổ kia cho cục vàng của hắn xem), vậy mà chỉ trong một khắc lại hóa thành một người đàn ông dịu dàng, sẵn sàng cúi đầu trước một cậu trai nhỏ.
"Chị Akao nói đúng em ha?"
"Vâng, giám đốc nhà mình đúng là con simp thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top