16

"Tôi nói nè!! Ở cuối phố Trung Hoa có một bà chị bói toán giỏi lắm! Mấy chuyện như đường kinh tế, vận may, tình duyên... chỉ cần nói một câu là người ấy có thể nhìn thấu hết! Nghe bảo người từng đến xem thì mười người hết chín khen chính xác, mà giá cả cũng phải chăng chứ không chặt chém đâu nha. Khuyên ông anh nên thử đến một lần cho biết, biết đâu lại gặp vận đổi đời thì sao!"

Nghe lời gợi ý ấy, Nagumo cũng phải bán tín bán nghi, nhưng rốt cuộc vẫn không kiềm được lòng tò mò. Hắn lặng lẽ tiến về cuối con phố Trung Hoa, đi qua gian hàng sặc sỡ dần thưa thớt, nhường chỗ cho một con hẻm nhỏ khuất lấp sau mấy tiệm buôn bán tạp phẩm.

Đứng trước con ngõ tối om, hắn hơi cau mày, ngó quanh một lượt rồi mới cất bước đi vào. Bên trong hẻm yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng bước chân hắn vang vọng trên nền đá thô, thi thoảng còn nghe tiếng mèo kêu đâu đó vọng lại. Đi chừng vài chục mét, Nagumo mới thấy một căn nhà nhỏ đèn sáng mờ ám. Trước cửa treo một tấm biển gỗ đã bạc màu vì sương gió, nét chữ trên đó viết bằng mực tàu với vỏn vẹn một chữ.

Bói.

Nagumo đứng lặng nhìn một lúc, trong đầu thầm nghĩ có khi nào mình bị lừa đến đây để trấn tiền không. Nhưng rồi hắn vẫn đưa tay đẩy cửa.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, mùi nhang trầm len với mùi thuốc lá thoang thoảng lan khắp gian phòng. Không gian bên trong bài trí đơn giản nhưng không hề ngăn nắp chút nào, trông rất bừa bộn và ngứa mắt. Giữa phòng đặt một chiếc bàn gỗ thấp, trên đó bày một chồng sách cũ, vài lá bài tây và một quả cầu thủy tinh nhỏ mờ đục.

Phía sau bàn là một người phụ nữ trẻ, tóc hồng tết hai bên, thân thể khá nhỏ nhắn so với những gì hắn tưởng tượng, miệng còn phì phèo điếu thuốc lá. Thấy Nagumo bước vào, cô gật đầu thay cho lời chào.

"Anh tìm đến đây chắc là có điều gì vướng bận trong lòng, phải không?"

Nagumo không nói gì ngay. Hắn kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt dò xét đối phương. Đến lúc cô rót cho hắn một chén trà nóng, hắn mới chậm rãi đáp.

"Tôi muốn xem bói."

Atari dí điếu thuốc vào gạt tàn, lục lọi thứ gì đó ở trong chiếc túi vải màu nâu sẫm, tiếng lạo xạo của mấy món đồ linh tinh bên trong khiến hắn khó hiểu. Rồi cô đưa ra hộp pocky, chìa trước mặt hắn tỏ ý mời ăn. Hắn vô cùng ngạc nhiên, sao cô ta lại biết chuyện hắn thích ăn đồ ngọt đặc biệt là pocky? Hay nó chỉ là ngẫu nhiên?

"Một người có tiếng tăm, có quyền lực như anh không dễ vì mấy chuyện tào lao mà tự nhiên lặn lội tìm tới đây đâu ha?"

Cô nhấn nhá.

"Vướng vào chuyện tình cảm rồi đúng không? Có chút xích mích với người kia, hoặc là lỡ nói ra lời không nên nói, giờ muốn tìm cách giảng hòa?"

Hắn gật đầu. Atari tiếp tục.

"Thế này nhé, phí cho lần này là một bao thuốc lá. Loại nào cũng được, miễn là anh mang tới ngay."

Thấy hắn đang bất ngờ, cô vẫn thản nhiên cầm trên tay cây bật lửa rồi nói tiếp.

"Sao? Không muốn trả phí à? Tôi không phải thánh nhân mà chỉ giảng giải miễn phí đâu nhé. Thuốc lá, hoặc là tôi ngậm miệng. Lựa chọn đi."

Nagumo khịt mũi cười, lấy từ túi áo khoác ra một bao thuốc mới toanh còn nguyên lớp giấy bọc. Cũng may là trước khi mò tới đây, hắn đã tiện tay ghé ngang quầy thuốc ở đầu hẻm mua giùm Akao một bao thuốc lá vì nãy giờ cô nàng gào lên om sòm không có thuốc thì không tập trung nổi vào báo cáo. Ai ngờ lại thành vật giao dịch hữu ích vào lúc này.

Cô thầm cảm thán, mở hộp rồi châm điếu đầu tiên.

"Ừm... hàng xịn đấy. Phải rồi, loại đắt tiền nhất ở cái quầy thuốc cách đây hai căn nhà."

Ngón tay gõ nhịp nhàn nhã lên mặt bàn, Atari gật gù đồng ý giao dịch.

"Xem ra anh cũng không tiếc tiền cho vận mệnh của mình ha. Mà cũng đúng, chuyện tình cảm mà rối rồi thì có tiền cũng chẳng yên đâu. Thôi thì để xem tôi giúp anh giải kiểu gì nhé."

"Nhờ cả vào cô."

Sau vài thao tác đơn giản, Atari sắp xếp vài lá bài lên bàn. Những ngón tay thon dài của cô thoăn thoắt như múa, lật ra từng lá một rồi sắp xếp lên mặt bàn gỗ sậm màu. Khi đã ổn thỏa, cô châm thêm một điếu thuốc nữa, làn khói mỏng bay lên quẩn quanh trong không khí ngột ngạt của căn phòng nhỏ.

"Đường tình duyên của anh ban đầu chẳng đi đâu vào đâu. Anh lại vướng vào thứ gì đó rồi để đối phương bị tổn thương. Và giờ hẳn anh cũng muốn hàn gắn lại với người ta?"

"Ừm."

"Cho tôi đoán nhé, đối phương là người khá giản dị, không xa hoa lộng lẫy phải không?"

"Phải."

Atari thở ra một hơi dài, lại rít thêm một hơi thuốc.

"Anh phải đối mặt với người ấy thôi. Phải quan tâm người ta nhiều hơn, kiên nhẫn hơn. Bởi vì tổn thương trong họ không phải là chuyện ngày một ngày hai đâu. Là cả một tuổi thơ, cả một đoạn đời chẳng mấy hạnh phúc gì. Chỉ là người đó giỏi giấu thôi, nên anh tưởng đâu mình có thể vô tư bước vào mà không cẩn thận."

Cô dừng lại, mắt vẫn nhìn lá bài, rồi quay sang hắn gật gù.

"Nhưng tôi thấy cái thành tâm mà anh mang tới hôm nay không phải là giả dối. Anh cũng chẳng hiện ra sự mưu toan hay tính toán nào cả. Chỉ là một người đang hối hận, đang tìm lại điều quý giá mà mình đã từng đánh mất."

Giọng cô thấp xuống, khói thuốc tỏa ra như màn sương mỏng giữa hai người.

"Vậy nên tôi tin cậu ấy sẽ tha thứ cho anh thôi. Nếu anh biết cách bước tới bằng tất cả sự dịu dàng mà họ từng khao khát, thì dù có muộn, họ vẫn sẽ mở lòng."

Cô dập điếu thuốc vẫn đang cháy đỏ vào gạt tàn.

"Phần còn lại là ở anh. Số mệnh đôi khi chỉ cần một bước can đảm để đổi chiều."

"Cảm ơn cô. Tiện tôi muốn hỏi."

"Hử?"

"Đống bài này cô không lật lên sao?"

"Để cho có vậy thôi chứ tôi có sử dụng nó để bói toán đâu."

"?"

"Tôi thấy anh vẫn còn câu muốn hỏi đấy. Tiếp đi."

"Và cô biết giới tính của người kia?"

"Ừm, không đúng sao?"

"Làm thế nào..?"

"Vì cái cách anh nói về người ấy không giống như nói về một người phụ nữ. Anh biết không? Khi đàn ông nói về người con gái mình yêu, họ hay có xu hướng miêu tả sự dịu dàng, cái đẹp, nụ cười, hay mái tóc. Nhưng anh thì không. Anh chỉ nhấn mạnh rằng người đó đã tổn thương, đã chịu thiệt thòi. Cách anh ngập ngừng, ánh mắt anh nhìn xuống mỗi khi tôi nhắc tới người ấy giống như cái cách một người day dứt khi nhắc về kẻ mình từng bỏ rơi mà lại là một người đàn ông khác."

Cô châm thêm điếu thuốc mới, khói lại bao quanh không khí.

"Thêm nữa, người tìm đến thầy bói để xin lời khuyên trong tình cảm, lại còn thừa nhận là mình muốn hàn gắn, đa phần đều không nói thẳng đâu. Nhưng anh thì khác. Anh đến đây với đầy sự dằn vặt, và mong muốn biết có cách nào quay về hay không."

Cô nhả đợt khói thuốc, mùi không hăng như những loại khác. Đúng là hàng xịn.

"Mà cũng lạ thật đấy. Loại đàn ông như anh làm tôi cứ nghĩ sẽ đến đây là hỏi thường để hỏi cách nào để người ấy tha thứ, nhưng không ai hỏi làm sao để người ấy hạnh phúc. Anh thì khác. Thái độ của anh ngay từ đầu đã là 'tôi phải sửa sai', không phải 'tôi muốn người ấy quay về'. Thế nên tôi biết ngay là anh thương người đó thật lòng."

Hắn ngồi im nghe, chính bản thân cũng không ngờ mọi thứ bị nhìn thấu đến thế.

"...Cô sắc sảo hơn tôi tưởng."

Atari nhún vai, búng tàn thuốc vào gạt tàn.

"Chứ còn gì nữa. Giờ thì về đi, người cần anh đâu phải là tôi. Đi tìm người ấy đi, lúc còn có thể."

Hắn đứng dậy, gật đầu chào cô rồi rời đi. Cửa tiệm nhỏ lách cách khép lại sau lưng hắn, tiếng chuông gió đung đưa nghe khẽ khàng. Vừa mới bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, tiếng nói vọng ra của Atari khiến hắn ngây người.

"Người bạn của anh có vẻ cũng khá lận đận trong tình duyên nhỉ. Cố lên nhé."

Hắn bật cười khẽ, ngậm thanh bánh chocolate cuối cùng trên môi, rồi vừa bước đi vừa lẩm bẩm.

"Đến bạn tôi mà cô cũng nhìn thấu à. Ghê thật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top