13

Sáng hôm sau, Shin thức dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ. Ánh nắng len qua khe rèm chiếu thẳng vào mặt khiến em phải nhăn mày, rên lên một tiếng rồi kéo chăn trùm kín mặt. Đầu đau, họng khô khốc, bụng thì cồn cào như có thứ gì vừa trào lên rồi bị ép nuốt xuống lại.

Em lăn qua, vơ lấy chai nước đặt trên tủ đầu giường không cần mở mắt mà tu ừng ực. Uống xong, Shin gục mặt xuống gối, nằm yên một lúc, rồi em mở mắt ra.

... Chẳng nhớ gì hết.

Thật sự là một khoảng trống rỗng đáng sợ. Shin cau mày, cố gắng lần mò lại từng chút ký ức bị xáo trộn. Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ là đám bạn rủ đi uống, em say đến mức chẳng còn biết đâu là trời đâu là đất, rồi bỗng dưng đòi vào nhà vệ sinh. Mọi chuyện bắt đầu rối tung từ đó. Hình như là gặp người yêu cũ trong nhà vệ sinh rồi khóc ăn vạ rồi hôn rồi kéo nhau vào buồng...

Gặp người yêu cũ....

Hôn...

"Con mẹ nó..." Shin rên lên một tiếng, gục mặt xuống gối. "Mình say đến độ nào mà đi hôn anh ta vậy..."

Và như bị tát thêm phát nữa, hình ảnh Seba, Mafuyu và Amane hiện ra rõ mồn một trong đầu. Cả ba đứa kéo em ra khỏi nhà vệ sinh rồi thay nhau xốc em về, đã thế em còn hỏi mình có nên quay lại với Nagumo không nữa. Càng nhớ, mặt Shin càng nóng lên như bốc cháy. 

Em vùi mặt sâu hơn vào gối, rên rỉ.

"Giết tôi đi trời ơi..."

Nếu có lỗ nào để chui xuống, chắc chắn em đã không do dự. Thật sự muốn biến mất khỏi thế giới này vài hôm, ít nhất là đến khi cả hội quên được chuyện đêm qua.

Vài giây sau, tiếng điện thoại vang lên, phá tan không gian u ám trong phòng. Là một số lạ.

Tay em run trong một chốc, ngón tay lướt qua nút từ chối rồi lại chần chừ. Cuối cùng, em vẫn quyết định nghe máy. Một khoảng im lặng rất ngắn, rồi đầu dây bên kia vang lên một giọng nói dịu dàng mà em thuộc nằm lòng.

"Em dậy rồi sao?"

Shin im lặng. Em quên mất bản thân chỉ mới xoá số chứ không chặn liên lạc của hắn

"...Sao anh lại gọi?"

"Anh muốn gặp em."

Em lại im lặng, chẳng biết phải nói gì. Chẳng lẽ lại gật đầu đồng ý, nhưng như vậy thì dễ quá.

"Tôi kh-"

"Anh ở dưới nhà em."

"..."

Shin bật dậy khỏi giường, kéo rèm cửa. Ngoài kia, trời vừa hửng sáng. Và đúng như lời hắn nói, chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên vỉa hè ngay trước nhà em.

Hắn đứng đó, tựa lưng vào cửa xe, ánh mắt ngẩng lên tìm kiếm ánh nhìn của em. Em kéo rèm lại thật nhanh, tim đập loạn.

Hắn điên rồi. Thật sự điên rồi.

"Tôi không muốn gặp anh," Shin nói vào điện thoại.

"Vậy em xuống đây nói điều đó với anh."

"Đừng buộc tôi phải chọn cách phũ phàng."

"Em cứ chọn đi. Nhưng nếu em không xuống, anh sẽ ở đây cho đến khi em chịu."

Lại là kiểu cứng đầu ấy. Vẫn là cách nói chuyện khiến người khác không tài nào ghét nổi dù bản thân đang rất muốn quay lưng bỏ đi.

"...Anh định làm gì vậy?"

"Anh không biết. Anh chỉ là.. không chịu nổi nữa rồi, Shin à."

Một tiếng thở dài rất khẽ. Không phải từ hắn. Là từ chính em.

Mệt mỏi. Giằng co. Chật vật.

Em buông điện thoại xuống giường, ngồi lặng người rất lâu, ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng không trước mặt. Mọi thứ ngoài kia đều sáng tỏ, chỉ có trong lòng em vẫn đặc quánh những bóng tối chưa chịu tan.

Nếu thật sự đã buông, thì sao em lại run tay như thế? Và nếu thật sự muốn quên, thì tại sao tim em vẫn đập thình thịch khi nghe giọng hắn?

"Được. Tôi xuống."


.

Shin khoác đại chiếc áo khoác mỏng treo trên đầu giường rồi lặng lẽ bước xuống nhà. Trời vẫn còn sớm, ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng mùa thu rọi qua lớp rèm cửa mỏng manh, tạo thành những vệt sáng dịu dàng trên sàn nhà. Gió thu thổi nhè nhẹ qua khe cửa sổ mở hé, mang theo mùi ngai ngái của lá rụng và hơi sương còn sót lại từ đêm qua. Cảm giác lành lạnh ấy len vào cổ áo, lướt qua làn da mỏng, khiến em bất giác kéo cổ áo sát lại hơn nhưng lại không khó chịu, trái lại, em thấy đầu óc mình nhẹ nhõm, lòng cũng bớt nặng nề.

Khi em đến, hắn cười và hỏi. 

"Em ăn sáng chưa?"

Shin lắc đầu.

"Vậy đi với anh."

Không nói thêm gì, hắn mở cửa xe. Shin bước tới, ngồi vào ghế phụ trong im lặng. Làn gió lùa vào từ khe cửa hé mở mang theo mùi cỏ ẩm buổi sớm cùng chút sương sớm lạnh lẽo, táp lên mặt mát rượi. Nó khiến em thấy tỉnh táo hơn phần nào, như được kéo ra khỏi cái mớ cảm xúc hỗn độn vẫn còn ám trong đầu sau một đêm say.

Cả đoạn đường không ai nói gì.

Em ngồi đó, im lặng nhìn đường phố lướt qua bên ngoài cửa kính. Hắn ngồi bên cạnh, tay vẫn giữ chắc vô lăng, thỉnh thoảng lại liếc qua gương chiếu hậu như một thói quen vô thức. Giữa hai người là một khoảng không chẳng xa bao nhiêu, nhưng lại đủ rộng để chứa đầy những điều chưa nói.

Quán ăn đầu phố hiện ra sau khúc cua quen thuộc. Quán cũ kỹ, biển hiệu bạc màu, mấy bộ bàn ghế gỗ cũ mòn bóng, và menu viết tay dán tạm trên tường bằng những mẩu băng keo cũ kỹ. Không gian mang một cảm giác thân thuộc lạ lùng, như thể chẳng hề thay đổi dù họ đã đi bao xa.

Người chủ quán nhìn thấy họ bước vào thì chỉ gật đầu, không nói gì. Có lẽ ông ấy đã quen với việc thấy hai người này cùng nhau từ những ngày còn rất trẻ. Và có lẽ cũng từng chứng kiến khoảng thời gian họ không còn bên nhau nữa.

Họ chọn chiếc bàn sát cửa sổ, nơi ánh sáng đầu ngày hắt vào vệt nắng dịu nhẹ.

Chỉ là một phần ăn sáng thôi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, ngực em lại thắt lại như thế. Có thứ gì đó len lỏi giữa những điều bình thường, cái cách hắn kéo ghế cho em, rót trà không hỏi, hay cúi người nhắc nhân viên bỏ hành và giá ra khỏi đĩa của em. Những điều nhỏ nhặt mà em tưởng đã bị thời gian vùi lấp. Những thói quen mà em ngỡ chỉ mình em còn nhớ.

Đồ ăn được mang lên. Đĩa rau của em được gạt hẳn hành và giá sang một bên, như mọi lần trước, ly trà lạnh ít đường đúng vị em thích. Còn ly của hắn vẫn có thêm lát chanh thả trôi trên mặt nước như thói quen cũ. Không ai nhắc, cũng không cần nhắc. Mọi thứ cứ thế lặp lại như thể những tháng năm xa nhau chưa từng tồn tại.

Chỉ có mỗi chuyện bát của em có vẻ được cho liều lượng không đúng lắm, cảm giác nó dành cho hai người ăn vậy. 

"Tính ăn hết cho khỏi đầu thai hay sao?"

Nagumo đang lấy khăn giấy lau sơ qua đũa, hắn ngẩng lên nhìn em, khóe miệng cong cong nhìn người đối diện đang đờ người trước khẩu phần ăn quá cỡ.

"Anh sợ em bị bỏ đói."

".."


.

Rốt cuộc cả hai cũng đã hoàn thành xong bữa ăn sáng, cả hai quyết định di chuyển đến quán cà phê nào riêng tư một chút để nói chuyện. 

"Em có nghĩ đến quán đó không?"

"Tôi đoán anh cũng nghĩ vậy nhỉ?"

Họ quyết định tìm đến Soleil, quán cà phê nằm lặng lẽ sau dãy nhà ven hồ, nơi đã gắn bó với họ từ thuở còn yêu. Nơi từng là điểm hẹn cuối tuần, là chốn trú ngụ khi cả hai cần một khoảng lặng giữa cuộc sống bộn bề. Dù bây giờ, những tiếng cười xưa đã phai nhạt, những cái nắm tay từng tồn tại giờ chỉ còn là ký ức, nhưng Soleil vẫn giữ nguyên một thứ gì đó rất đặc biệt, một không gian đủ dịu dàng cho những người đang cố gắng chắp nối lại câu chuyện đã từng gãy khúc.

Mặc cho từng là nơi chứng kiến những vụn vỡ, nơi này vẫn là chốn thích hợp cho những người đã trưởng thành, đã va vấp, và đang tìm cách đối diện với nhau bằng sự bình tĩnh sau cùng.

Xe dừng trước cửa quán, ánh sáng chiều xuyên qua tán cây lặng lẽ rơi xuống vai áo họ. Cánh cửa gỗ cũ mở ra, mang theo tiếng leng keng quen thuộc, âm thanh tưởng chừng đã ngủ quên trong trí nhớ, nay lại vang lên như một lời chào dành riêng cho họ sau bao năm không gặp lại.

Ngồi xuống ở góc khuất quán, hắn đã lên tiếng trước.

"Trước hết.. anh muốn xin lỗi em."

Shin im lặng, gật đầu để hắn nói tiếp.

"Anh nghĩ như thế sẽ tốt cho em. Nhưng... đó là lời dối trá của một thằng hèn. Sự thật là anh sợ. Sợ không giữ được em. Sợ nhìn thấy em thất vọng."

"..."

"Anh đã hối hận, Shin à." Nagumo tiếp tục, giọng hạ xuống thấp hơn với mọi ngày. "Thật sự hối hận đến mức mỗi sáng thức dậy, anh đều nghĩ nếu được quay lại ngày em còn bên cạnh... anh sẽ không buông tay dễ như vậy."

Em quay sang nhìn hắn, ánh mắt dịu lại. Nagumo vẫn vậy, vẫn vụng về khi nói lời xin lỗi, vẫn không giỏi bày tỏ tình cảm, nhưng từng câu từng chữ đều chân thành.

"Giờ anh không xin em quay lại," hắn nói tiếp. "Anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu. Không phải để lấy lại cái đã mất, mà là để chứng minh anh vẫn muốn yêu em như ngày đầu. Và lần này, anh sẽ không bỏ cuộc."

Shin im lặng hồi lâu. Rồi rất khẽ, em lên tiếng:

"...Được thôi. Nhưng đây không phải tha thứ. Đây là cơ hội để anh chứng minh."

"Anh biết." Hắn gật đầu. "Và anh sẽ không lãng phí."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top