• Hide
Không hiểu sao, dạo này Shin có một cảm giác kì lạ không rõ. Chỉ là trong người cậu cứ bức rứt không yên, đôi khi trong ca làm việc thì có một cơn rùng mình đột nhiên xuất hiện, để lại cho cậu sự lạnh lẽo đến rợn người mà chẳng biết lý do là gì.
Có lẽ Shin nên để tâm đến mấy tên đang nhăm nhe ở nơi cậu làm việc. Chắc mẩm chỉ có chúng mới khiến cậu thành ra như thế này và Shin thề rằng cậu sẽ tiếp đãi thật chu đáo để lần sau khỏi có thể đến tiệm được nữa.
Shin biết là tiệm tạp hoá Sakamoto thường xuyên bị những tên sát thủ vô tình ghé đến hỏi thăm, mà thứ để hỏi thăm chủ yếu ở đây là tiền thưởng của anh Sakamoto.
Còn nếu không thì đến để gây hấn đòi solo gây tiếng vang của mình và Shin biết thừa những tên đó đều sẽ bị cậu đập cho nhừ tử mà thôi.
Ai bảo dám chê anh Sakamoto cơ chứ, tuổi mà đòi hơn anh cậu.
Khi đã quen dần rồi cũng sẽ chai dần luôn cái cảm giác bị dòm ngó bởi mấy tên vô lại suốt ngày đi kiếm chuyện gặp trúng người đi kiếm cơm.
Và thậm chí nó còn sắp trở thành việc giải trí dành cho Shin mỗi khi cậu quá buồn chán không có việc gì làm.
Rảnh rỗi là thế, cậu cứ nghĩ mình sẽ sống với những ngày tháng mà mỗi ngày đều như một. Kiểu gì rồi cũng có một ngày nào đó cái việc săn tiền thưởng này cũng sẽ kết thúc và tiệm tạp hóa Sakamoto sẽ trở về với vẻ bình yên vốn có của nó.
Nhưng có vẻ Shin quá ngây thơ rồi, dường như mỗi ngày trôi qua một cách dễ dàng như thế. Ông trời lại tăng thêm level mới cho cuộc đời cậu, quyết không để cậu sống một cách nhàn nhã và an nhàn như cậu muốn.
Mấy ngày gần đây, đúng hơn là gần một tuần, Shin có cảm giác như có con mắt nào đó đang dõi theo cậu trong từng nhất cử nhất động. Không bỏ sót bất cứ khoảnh khắc nào và rất lâu rồi Shin mới có lại cảm giác bị theo dõi một cách mãnh liệt như vậy.
Khiến cậu cảm thấy thật ngột ngạt và bực bội.
Không phải là kiểu e thẹn lấp ló đằng sau như truyện tình thiếu nữ hay là anh chỉ có thể ngắm nhìn em từ đằng xa xa kia. Mà là một cái nhìn rất lộ liễu, thiếu điều đứng trước mặt Shin mà soi mói nữa thôi.
'Khó chịu điên được.'
Riêng cái việc bị tước mất quyền riêng tư đã khiến Shin muốn bùng nổ cảm xúc lắm rồi. Lỡ nó ảnh hưởng gì đến tiệm thì sao, thì người ta sẽ đồn rằng xung quanh tạp hoá Sakamoto có biến thái và sẽ chẳng có ma nào thèm tới nữa.
Mẹ nó, đến đá miếng cơm của người ta thì cút giùm đi nhé, có để người khác sống không hả?
Bởi vậy nên giờ Shin đã cảnh giác hơn trước, sắp bật mode báo động đỏ đến nơi rồi và tệ hơn là trực giác của Shin nói rằng lần này sẽ không đơn giản như cậu nghĩ. Và nếu bị bắt là cậu đi đời nhà ma luôn.
Kết thúc đời trai của cậu cũng được luôn.
Shin sợ cảm giác bị theo dõi cũng như lo lắng rằng mọi người trong gia đình đều bị như thế. Nên cậu mới thử hỏi Lu và Heisuke xem dạo này họ có thấy gì đó bất bình thường không.
"Hả, không ổn á, ngoài mấy tên sát thủ thường xuyên đến gây rối thì tui chẳng thấy gì không ổn ở đây cả. Ông suy nghĩ quá nhiều rồi đó Shin à."
"Hừm, để xem nào. Có lẽ là dạo này khách vắng hơn bình thường đi, nhưng do hay có mấy tên tới phá phách nên cái này cũng bình thường. Không có gì đáng lo hết."
Cả Lu và Heisuke đều nói rằng họ không thấy gì bất thường cả. Không lẽ kẻ kia chỉ nhắm mỗi cậu thôi à, nghĩ cũng lạ, Shin đâu thấy mình có gì đáng để mà lợi dụng đâu.
Ngoài cái esp đọc suy nghĩ của cậu nhưng nó cũng vô dụng thôi. Hay là do buồn chán quá nên mới đâm ra suy nghĩ nhiều như vậy nhỉ, Shin cũng chẳng buồn nghĩ tới lý do nữa.
'Thôi kệ đi, quan tâm làm gì.'
Cứ như vậy mà mặc kệ nó đi, miễn là nó chưa động gì đến tiệm Sakamoto này thì cậu chẳng buồn có lý do gì để lo chuyện bên ngoài.
Hơn nữa mấy việc trong tiệm Shin còn lo không hết, nói chi việc bên ngoài kia. Cậu cứ nghĩ tầm hơn vài hôm bữa nữa thì kẻ kia rồi cũng sẽ chán và bỏ đi thôi.
Nhưng một lần nữa, Shin lại quá ngây thơ rồi. Kẻ này dai hơn đỉa đói, việc cậu cảm nhận được hắn cứ theo đà tăng lên với tần suất một ngày dày đặc hơn, cụ thể là mỗi ngày.
Thế nên mấy ngày gần đây, Shin chẳng được yên ổn một chút nào, thần kinh lúc nào cũng trở nên căng thẳng. Cậu phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi, không được thả lỏng một giây phút nào cả.
'Mình mà tìm được thì mình chắc chắn sẽ đập nó đến nhìn không ra mặt mũi thì thôi.'
Cứ hễ bước ra tiệm tạp hóa là cảm giác bị nhìn chằm chằm đến rợn tóc gáy, khiến Shin muốn bỏ quách cái túi rác trong tay mà chạy về tiệm. Trực giác lại một lần nữa mách bảo rằng, nếu cậu mà còn ra khỏi phạm vi an toàn, khả năng cậu toi đời là rất cao.
Sở dĩ Shin không nói việc này với ai là vì cậu không muốn mọi người trong gia đình lo lắng. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra nên Shin không muốn kéo thêm chút rắc rối nào cho họ nữa.
"Mệt quá..."
Shin lầm bầm than thở nằm gục xuống bàn, vốn dĩ cậu cũng chẳng được buông tha khi ở nhà. Thậm chí ở nhà nó còn đáng sợ hơn thế, khiến nhiều đêm cậu phải thức trắng để xem có kẻ nào đến rình mò mình không.
Những lúc Shin ngủ mà cảm giác cứ như ai đó đứng trước mặt cậu vậy, thật đáng sợ. Nhưng cứ hễ mở mắt ra là chẳng thấy gì cả, y như chuyện ma mà ngày xưa cậu được nghe vậy.
Lúc đó Shin còn cười bảo rằng ba cái chuyện xàm này con nít nó mới tin là có thật và giờ thì hay rồi, chính cậu là người phải chịu trải cảm giác này y như bị quả báo vậy.
Đời mà, có để cậu được yên ổn giây phút nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top