Chương 8
Sau ngày hôm đó, Shin dọn ra khỏi căn hộ đã từng là tổ ấm của hai người. Cậu thuê một căn phòng nhỏ ở vùng ngoại ô, cắt đứt liên lạc với Nagumo. Điện thoại cậu đã đổi, mạng xã hội cũng khóa hết. Shin muốn biến mất, muốn tìm lại hơi thở tự do.
Nhưng, cậu thừa hiểu, với Nagumo – người đàn ông ấy, sẽ không bao giờ để mọi chuyện đơn giản như vậy.
Thời gian đầu, Shin sống trong sợ hãi. Đi đâu cậu cũng cảm thấy như có người theo dõi. Nhưng dần dần, khoảng một tháng trôi qua, khi không thấy có động tĩnh gì từ Nagumo, cậu bắt đầu tin rằng mình đã thực sự thoát.
Cậu nghĩ anh đã buông tay.
Đó là sai lầm lớn nhất của Shin.
Một buổi tối, khi đang ngồi bên bàn làm việc, chiếc điện thoại mới của cậu bỗng sáng lên. Một email không rõ tên người gửi:
“Em định trốn tôi đến bao giờ, Shin?”
Cả người Shin run lên. Cậu nhìn quanh căn phòng, cảm giác mọi góc tối đều có ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm.
Nagumo… vẫn luôn dõi theo cậu.
Đêm đó, cậu không ngủ được. Nhưng cũng chính vì thế, Shin đã ra quyết định lớn nhất đời mình: Xuất ngoại.
Cậu có người dì đang sống ở châu Âu, từng mời cậu qua đó làm việc. Shin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi xa đến vậy, nhưng giờ đây, đó là lối thoát duy nhất.
Vé máy bay, hộ chiếu, mọi thứ đều được cậu chuẩn bị trong bí mật. Cậu không chia sẻ với bất kỳ ai, kể cả bạn bè thân nhất. Shin biết, chỉ cần một chút sơ suất, Nagumo sẽ biết được.
Ngày cậu ra sân bay, trời đổ mưa.
Shin kéo chiếc vali, bước nhanh vào trong nhà ga. Tim cậu đập thình thịch. Cậu không dám nhìn xung quanh. Chỉ mong mọi thứ trót lọt.
Nhưng khi đến quầy làm thủ tục, nhân viên nhìn vào màn hình máy tính rồi ngẩng lên, ánh mắt có chút ái ngại:
“Xin lỗi, nhưng vé của cậu đã bị hủy từ hệ thống.”
Shin chết sững.
“Sao lại hủy? Tôi đã đặt vé từ tuần trước!”
“Rất tiếc, hệ thống báo là người mua đã yêu cầu hủy.”
Shin lùi lại, cả người lạnh toát. Ai đã hủy? Câu trả lời quá rõ ràng.
Cậu quay người định rời khỏi sân bay thì… chạm phải ánh mắt quen thuộc.
Nagumo đứng đó, mặc bộ vest đen, tay cầm chiếc ô. Đôi mắt anh nhìn cậu đầy bình thản, nhưng trong đó là cả sự áp đảo và nguy hiểm.
Shin định chạy, nhưng chưa kịp nhấc chân, Nagumo đã bước đến, tay nắm lấy cổ tay cậu, ghì chặt.
“Em định đi đâu vậy, Shin?” – Giọng nói trầm thấp, như một cơn sóng dữ sắp nhấn chìm cậu.
Shin vùng vẫy, nhưng Nagumo kéo cậu ra khỏi sân bay, đẩy vào xe hơi đỗ sẵn bên ngoài. Cửa xe khóa lại ngay khi cậu vừa ngồi xuống.
Trên xe chỉ có hai người.
Nagumo im lặng suốt chặng đường. Không một lời trách mắng, không một câu hỏi. Sự im lặng ấy khiến Shin còn sợ hơn cả những lần anh nổi giận.
Khi xe dừng lại, Shin nhận ra đó là căn hộ cũ của hai người.
Nagumo đưa cậu lên tầng. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ. Bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Nagumo xoay người, nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ đau đớn lẫn tức giận:
“Em định bỏ tôi thật sao?”
Shin mở miệng, nhưng không nói được gì.
Nagumo tiến tới, ôm ghì lấy cậu. Cái ôm siết chặt như muốn hòa cậu vào làm một với mình.
“Em ngốc lắm, Shin… Tôi đã nói rồi, dù em có trốn đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ tìm ra em.”
Bàn tay anh run nhẹ. Giọng nói khàn đi:
“Đừng rời xa tôi… Tôi không sống nổi nếu thiếu em…”
Shin cắn môi, nước mắt trào ra. Cậu biết, đây là xiềng xích mà cậu không thể thoát.
Nagumo không cần nói, cậu cũng hiểu – tình yêu của người đàn ông này là mãi mãi. Nếu cậu dứt khoát rời bỏ, người đau khổ tột cùng sẽ không chỉ là Nagumo, mà còn là chính cậu.
Bởi vì… trái tim cậu chưa bao giờ thực sự ngừng yêu anh.
Shin siết chặt áo Nagumo, khẽ nói:
“Em không đi nữa… Đừng bỏ em…”
Nagumo run lên. Anh hôn lên trán cậu, như thể để khắc ghi lời nói đó. Những giọt nước mắt nóng hổi của cả hai rơi xuống, hòa vào nhau.
Chiếc lồng sắt của tình yêu, một lần nữa, khóa chặt họ lại.
Và lần này… có lẽ chẳng còn chìa khóa nào có thể mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top