chương 7
Từ sau lần đó, Nagumo càng thận trọng hơn. Anh không còn nổi giận bộc phát như trước, nhưng sự chiếm hữu đã đạt đến mức độ ngấm ngầm, ăn sâu vào từng hơi thở, từng ánh nhìn.
Shin cảm nhận rõ ràng.
Nagumo sẽ luôn nắm tay cậu mỗi khi ra ngoài, thậm chí khi hai người ngồi trong quán cà phê, bàn tay anh vẫn đặt trên đùi cậu, như một lời khẳng định quyền sở hữu. Những người quen biết Shin dần hiểu rằng, cậu là người không thể chạm đến, bởi lẽ đứng sau cậu là một Nagumo nguy hiểm như hổ dữ.
Shin... quen rồi.
Có đôi lúc, cậu tự hỏi bản thân: "Đây có thực sự là yêu không?"
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Nagumo - ánh mắt vừa điên cuồng vừa đầy khát khao mỗi khi ôm cậu vào lòng - Shin biết, mình cũng đã hoàn toàn chìm vào đó.
---
Tối hôm ấy, Nagumo về trễ. Shin đợi anh đến nửa đêm, nhưng vẫn không nhận được tin nhắn nào. Điều này rất hiếm khi xảy ra, bởi dù bận thế nào, Nagumo cũng sẽ nhắn vài dòng trấn an cậu.
Một chút bất an len lỏi vào lòng Shin.
Cậu thử gọi, nhưng không ai bắt máy. Ngồi co ro trên sofa, mắt cậu dán vào điện thoại, lòng như lửa đốt. Cậu biết mình đã lệ thuộc vào Nagumo đến mức nào. Chỉ một buổi tối không có anh, cậu đã thấy bất ổn.
Khoảng 2 giờ sáng, tiếng mở cửa vang lên.
Nagumo bước vào, áo sơ mi hơi nhàu, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Nhưng vừa nhìn thấy Shin ngồi đợi, đôi mắt anh dịu hẳn xuống.
"Sao em chưa ngủ?"
"Em lo cho anh..."
Nagumo thoáng sững lại, rồi bước đến ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay kéo cậu tựa vào ngực mình.
"Xin lỗi, công việc rắc rối chút thôi. Điện thoại anh hết pin."
Shin gật đầu, nhưng cậu cảm nhận được hơi rượu thoang thoảng trên người Nagumo. Bình thường anh rất hạn chế uống rượu. Hôm nay có gì đó khác.
"Anh... uống rượu à?"
Nagumo khẽ cười, xoa đầu cậu:
"Chỉ một chút. Đừng lo."
Shin gật đầu, nhưng lòng vẫn có chút gợn. Cậu biết, Nagumo đang giấu gì đó. Nhưng cậu không dám hỏi, vì cậu sợ... nếu chạm vào góc tối đó, thứ cậu nhận được sẽ là nỗi đau.
---
Đêm đó, Nagumo ôm Shin rất chặt. Tay anh đặt lên lưng cậu, như muốn khảm cậu vào cơ thể mình. Shin im lặng lắng nghe nhịp tim anh, cảm nhận sự bất an chưa từng có trong giọng nói trầm thấp của Nagumo khi thầm thì:
"Đừng rời xa tôi, Shin. Dù có chuyện gì... em mãi là của tôi."
Shin siết chặt tay anh, đáp lại nhỏ nhẹ:
"Em sẽ không đi đâu cả. Em yêu anh."
Nagumo mỉm cười, nhưng trong bóng tối, đôi mắt anh vẫn phảng phất nỗi sợ hãi - nỗi sợ mất đi Shin.
---
Ngày hôm sau, Shin vô tình nghe được từ đồng nghiệp rằng, Gaku đã chuyển công tác đến thành phố này. Cậu sững người.
Mọi chuyện... mới chỉ là bắt đầu.
Gaku sẽ không rời đi.
Nagumo cũng sẽ không bao giờ buông tay.
Và Shin - cậu đã ở giữa hai người đàn ông ấy, mắc kẹt trong tình yêu và sự chiếm hữu.
Liệu sợi xiềng xích đó sẽ càng trói chặt, hay cuối cùng... nó sẽ cắt đứt chính trái tim cậu?
Shin đứng trước mặt Nagumo, giọng run run nhưng ánh mắt kiên định:
"Nagumo... em muốn chia tay. Em không thể sống thế này mãi được..."
Nagumo sững người. Cả thế giới dường như sụp đổ trước mắt anh. Ánh mắt anh tối sầm, bàn tay đang cầm cốc nước khẽ run rẩy.
"Em nói gì... Shin?" - Giọng anh trầm thấp, như đang cố kiềm chế cơn giận dữ.
Shin lùi lại một bước, cảm nhận rõ sự nguy hiểm từ người đàn ông trước mặt:
"Em mệt rồi... Em muốn sống tự do..."
Rầm!
Chiếc cốc vỡ nát trên sàn. Nagumo lao đến, nắm chặt lấy cánh tay Shin, ánh mắt đỏ ngầu như thú dữ:
"Tự do? Em muốn chạy trốn tôi sao? Em nghĩ tôi sẽ để em đi dễ dàng thế à?"
Shin giật mình, cố vùng ra:
"Nagumo, anh làm em đau! Buông ra!"
Nhưng Nagumo không buông. Bàn tay anh siết chặt hơn, hơi thở dồn dập, giọng nói pha lẫn điên loạn và đau đớn:
"Tôi đã nói rồi, Shin... Em là của tôi! Dù có chết... em cũng phải ở bên tôi!"
Đôi mắt anh đầy sự tuyệt vọng. Với Nagumo, mất Shin chẳng khác gì mất tất cả.
Shin sợ hãi, nhưng cũng đau lòng. Cậu biết Nagumo yêu mình đến mức nào. Nhưng thứ tình yêu này đã vượt quá giới hạn.
"Nagumo... yêu không phải là trói buộc... Nếu anh thực sự yêu em, hãy để em đi..."
Những lời đó như nhát dao đâm vào tim Nagumo. Anh buông tay, lùi lại vài bước, đôi mắt trống rỗng.
"Em... thực sự muốn rời xa tôi?" - Giọng anh nghẹn lại.
Shin gật đầu, nước mắt rơi xuống.
Nagumo cười nhạt. Một nụ cười đầy bi thương.
"Được... Em đi đi."
Shin ngạc nhiên. Cậu không ngờ Nagumo lại dễ dàng buông tay như vậy.
Nhưng khi cậu quay người bước ra cửa, Nagumo đứng phía sau, giọng nói nhỏ nhưng lạnh lẽo:
"Nhưng nhớ lấy... Nếu em rời xa tôi... cả đời này, em sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Tôi sẽ phá nát tất cả những gì em có. Và cuối cùng... em vẫn sẽ quay về bên tôi."
Shin khựng lại, tim đập thình thịch.
Nagumo không hề đùa. Đó là lời tuyên thệ của một kẻ đã yêu đến điên cuồng.
Cậu biết... mình có thể rời đi hôm nay. Nhưng sợi xích vô hình kia... sẽ mãi mãi trói buộc cậu.
Và cậu - có thực sự đủ can đảm để sống mà không có Nagumo hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top