chương 6
Sau đêm đó, Shin cảm thấy mọi thứ giữa cậu và Nagumo đã thay đổi. Không phải theo hướng xấu, mà là theo cách khiến cậu càng lún sâu hơn. Cậu nhận ra, chính mình cũng đã không thể sống thiếu người đàn ông ấy.
Buổi sáng, Nagumo ôm cậu từ phía sau khi cả hai còn trên giường. Hơi thở đều đặn, nhưng cánh tay vòng qua eo cậu siết chặt như sợ cậu biến mất.
“Shin, tôi yêu em,” giọng Nagumo vang lên khàn khàn, xen chút mệt mỏi, nhưng chân thành đến mức Shin cảm nhận được nhịp tim anh đang dồn dập.
Shin mỉm cười, khẽ quay lại đặt lên môi anh nụ hôn.
“Em biết mà…”
Cả hai cứ thế quấn lấy nhau, chìm đắm trong thế giới chỉ có hai người.
Nhưng sâu trong lòng, Shin vẫn lo lắng. Bởi cậu biết, Gaku chưa thực sự bỏ cuộc.
---
Một chiều cuối tuần, Nagumo bận công việc đột xuất, Shin ở nhà một mình. Cậu nhận được tin nhắn từ Gaku:
[Gaku: Shin, anh biết em khó xử. Nhưng anh thật sự muốn gặp em lần nữa, lần cuối thôi. Chỉ để nói những điều anh chưa kịp nói.]
Shin do dự. Lý trí bảo cậu từ chối. Nhưng trái tim yếu mềm lại thôi thúc cậu trả lời:
[Shin: Được. Gặp ở công viên gần khu nhà em, 5 giờ.]
Cậu không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là cuộc gặp cuối cùng. Cậu sẽ khép lại quá khứ, để hoàn toàn thuộc về Nagumo.
Nhưng cậu đã sai.
---
Tại công viên, Gaku xuất hiện với vẻ ngoài có chút tiều tụy. Anh nhìn cậu, ánh mắt chất chứa tình cảm xen lẫn sự bất lực.
“Shin… em có thực sự hạnh phúc không?”
Câu hỏi đó lại vang lên lần nữa. Shin gượng cười, nhưng mắt cậu khẽ cụp xuống.
“Em hạnh phúc…”
“Thật sao? Người đàn ông đó có thực sự yêu em… hay chỉ xem em là thứ để kiểm soát?” Gaku tiến đến, đôi tay run rẩy nắm lấy tay cậu. “Anh không muốn em bị tổn thương, Shin à…”
“Gaku, em…”
Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
“Em làm gì ở đây vậy, Shin?”
Shin chết lặng. Cậu quay lại – là Nagumo. Anh đứng đó, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ. Bàn tay trong túi quần khẽ siết lại, như kiềm chế cơn giận đang bùng lên.
“Nagumo… em chỉ… tình cờ gặp…”
“Câm miệng.”
Chỉ hai chữ, nhưng đủ khiến Shin run rẩy. Nagumo bước tới, kéo mạnh cậu về phía mình. Anh liếc Gaku bằng ánh mắt khinh bỉ:
“Anh vẫn chưa từ bỏ à? Đừng có bám lấy người của tôi nữa.”
Gaku cũng không chịu thua:
“Nagumo, anh có thực sự yêu Shin không? Hay chỉ coi cậu ấy như con rối để thỏa mãn bản thân?”
Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Nhưng Nagumo chỉ cười nhạt, ánh mắt đầy thách thức.
“Tôi yêu cậu ấy. Theo cách của tôi. Và tôi sẽ không để bất cứ ai cướp Shin khỏi tay tôi. Đặc biệt là anh.”
Nagumo kéo Shin rời khỏi đó, mặc cho Gaku gọi tên cậu phía sau.
---
Về đến nhà, Nagumo đẩy Shin vào tường, giam cậu giữa hai cánh tay.
“Em thích gặp hắn ta đến vậy sao?”
Shin lắc đầu, nước mắt lưng tròng:
“Không… em chỉ muốn dứt khoát với quá khứ…”
“Dứt khoát? Hay em vẫn còn yêu hắn?”
“Em không có!”
Nagumo cúi xuống, cắn mạnh lên cổ cậu, để lại dấu vết đỏ rực.
“Em là của tôi, Shin. Dù em có nghĩ gì, tôi cũng sẽ không để em rời khỏi tôi.”
Shin bật khóc, nhưng cậu không chống cự. Cậu vòng tay ôm lấy Nagumo, thì thầm:
“Em biết… Em là của anh… chỉ mình anh…”
Xiềng xích ấy, giờ đây không chỉ là của Nagumo dành cho Shin. Mà còn là của Shin… tự nguyện đeo vào mình.
Bởi vì, tình yêu của họ – đã chẳng còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top