Chương 5

Sau cái đêm đầy căng thẳng ấy, Nagumo vẫn đối xử với Shin dịu dàng, nhưng có gì đó đã thay đổi.

Anh không nói về Gaku nữa, nhưng sự kiểm soát ngày càng mạnh hơn.

Shin không được đi đâu một mình. Tin nhắn, cuộc gọi luôn được Nagumo theo dõi sát sao. Cậu thấy ngột ngạt, nhưng cũng không dám phản kháng.

Tuy nhiên, trái tim con người vốn dĩ yếu đuối. Một khi đã có vết rạn, nó rất dễ bị khuấy động.

Shin không thể ngờ được, Gaku vẫn chưa từ bỏ.

Hôm đó, vào giờ nghỉ trưa, cậu nhận được tin nhắn từ một số lạ:

"Shin, anh đây. Đừng hoảng sợ, anh chỉ muốn gặp em một lần. Ở quán cũ, 5 giờ chiều. Anh sẽ đợi."

Shin nhìn dòng tin nhắn, tim đập loạn nhịp. Cậu biết mình không nên đi. Cậu biết Nagumo sẽ nổi điên nếu phát hiện. Nhưng… có gì đó trong lòng thôi thúc cậu.

Cậu đã từng yêu Gaku. Rất nhiều.

Và cậu muốn biết… liệu quá khứ có thực sự đã chết?

5 giờ chiều, Shin bước vào quán cà phê cũ. Gaku đã ngồi đó, chờ sẵn.

Anh ta nhìn cậu, mỉm cười:

"Em đến rồi."

Shin ngồi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Cậu cảm thấy có lỗi, nhưng cũng có chút… mong chờ.

"Anh muốn nói gì sao?"

Gaku thở dài, nhìn cậu đầy trìu mến:

"Shin, em có hạnh phúc không?"

Câu hỏi ấy làm Shin sững người.

Cậu định nói "Có", nhưng lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng.

Hạnh phúc ư? Nagumo yêu cậu, cậu cũng yêu anh. Nhưng tình yêu đó như một chiếc lồng. Một chiếc lồng xa hoa, nhưng vẫn là lồng giam.

Nhìn thấy sự do dự trong mắt Shin, Gaku cười khẽ:

"Anh biết mà… Em có thể nói dối anh, nhưng không thể lừa được trái tim mình."

Shin cắn môi, đứng dậy:

"Em phải đi."

Nhưng vừa xoay người, cậu đã đông cứng lại.

Cửa quán mở ra, và người bước vào chính là Nagumo.

Ánh mắt anh sắc bén, gương mặt bình thản, nhưng Shin cảm nhận được cơn thịnh nộ đang âm ỉ cháy trong lòng anh.

Gaku cũng nhận ra điều đó. Anh đứng dậy, chắn trước mặt Shin:

"Nagumo, cậu nghe tôi nói. Tôi chỉ muốn gặp Shin, không có ý gì khác."

Nagumo không trả lời. Anh chỉ nhìn thẳng vào Shin.

"Ra đây."

Giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền.

Shin run lên. Cậu biết, từ chối không phải là lựa chọn. Cậu cúi đầu, bước đến bên cạnh Nagumo.

Trước khi đi, Gaku nắm lấy cổ tay cậu, giọng đầy lo lắng:

"Shin… nếu em cần giúp đỡ, chỉ cần gọi anh."

Nagumo nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm Shin. Trong một khoảnh khắc, Shin sợ rằng anh sẽ làm gì đó ngay tại đây.

Nhưng Nagumo chỉ cười lạnh:

"Thật tiếc… nhưng Shin không cần sự giúp đỡ của anh."

Nói rồi, anh kéo Shin đi thẳng, không để cậu có cơ hội quay đầu lại.

Chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh bất thường. Shin ngồi im, không dám nói gì.

Cậu có thể cảm nhận được cơn giận dữ đang bùng cháy trong Nagumo.

Về đến nhà, vừa bước vào cửa, Shin đã bị đẩy mạnh vào tường.

Nagumo cúi xuống, ép cậu vào góc:

"Em dám lén gặp hắn?"

Shin hoảng sợ, lắp bắp:

"Em… em chỉ muốn nói chuyện một chút…"

"Chuyện gì? Ôn lại kỷ niệm cũ? Hay là em vẫn còn yêu hắn?"

Nagumo siết chặt cằm cậu, đôi mắt tối sầm:

"Shin, tôi đã nói gì? Tôi đã cảnh báo em rồi… Em là của tôi. Chỉ có thể là của tôi!"

Shin bật khóc:

"Em biết! Nhưng Nagumo… em thấy sợ!"

Nagumo khựng lại. Sợ? Shin sợ anh?

Nhưng ngay lập tức, anh cười nhẹ, đưa tay lau nước mắt cho cậu:

"Ngốc… Tôi sẽ không làm em tổn thương. Nhưng tôi sẽ không để em rời xa tôi."

Shin nhìn vào mắt anh. Một sự chiếm hữu sâu đến mức đáng sợ.

Cậu biết, dù có chạy thế nào, cậu cũng không thể thoát khỏi người đàn ông này.

Nhưng điều đáng sợ hơn là… cậu không còn muốn thoát nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top