chương 49

Những ngày sau đó, không khí trong nhà trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Nagumo cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng từng hành động của hắn đều chất chứa sự lo lắng tột cùng. Hắn kiểm soát chế độ ăn uống của Shin, không cho cậu làm bất cứ việc gì nặng nhọc, thậm chí còn hạn chế việc cậu ra ngoài.

Shin hiểu hắn làm vậy vì yêu, nhưng cũng chính tình yêu ấy khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.

Một buổi chiều muộn, khi Nagumo vừa đi làm về, hắn nhìn thấy Shin đang ngồi trên ghế sofa, tay đặt trên bụng, ánh mắt xa xăm.

“Em lại suy nghĩ gì nữa?” Nagumo bước tới, giọng trầm ấm nhưng chứa đựng sự đề phòng.

Shin ngước nhìn hắn, khẽ cười. “Nagumo… nếu em có chuyện gì, anh sẽ chăm sóc tốt cho con, đúng không?”

Nagumo khựng lại, ánh mắt bùng lên sự tức giận lẫn sợ hãi.

“Shin, đừng nói những điều đó!” Hắn quỳ xuống trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu siết chặt. “Anh không cho phép em xảy ra chuyện. Anh thề, anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ em.”

Shin nhìn sâu vào mắt hắn, khẽ thì thầm: “Nhưng đôi khi, có những thứ không thể tránh khỏi…”

Nagumo ôm chặt lấy cậu, giọng nói nghẹn lại. “Anh không quan tâm! Nếu em có chuyện gì, anh sẽ phát điên, Shin à. Em biết mà, phải không?”

Shin run lên trong vòng tay hắn. Cậu biết chứ, hơn ai hết, cậu hiểu rõ Nagumo điên cuồng thế nào khi mất cậu. Nhưng lần này, cậu không có lựa chọn nào khác.

Sinh mệnh trong bụng cậu quá yếu, và chính cậu cũng không chắc bản thân có thể vượt qua lần sinh nở này.

Cậu lặng lẽ nhắm mắt lại, dựa vào ngực hắn. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

Nagumo không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được—cảm giác bất an dâng tràn trong lòng, như một cơn bão sắp ập đến, cuốn trôi tất cả những gì hắn yêu quý nhất.

Thời gian trôi qua, tình trạng sức khỏe của Shin ngày càng yếu đi. Mỗi bước đi của cậu đều trở nên nặng nề, hơi thở cũng mệt mỏi hơn. Dù cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt Nagumo, nhưng không gì có thể qua mắt được hắn.

Nagumo không còn là kẻ đàn ông nóng nảy như trước, nhưng sự sợ hãi mất cậu khiến hắn trở nên trầm lặng và đáng sợ hơn bao giờ hết. Hắn theo sát cậu từng chút một, không cho phép bất kỳ rủi ro nào xảy ra.

Một ngày nọ, bác sĩ riêng của gia đình gọi Nagumo vào phòng làm việc.

“Cậu Nagumo, chúng tôi đã xem xét tình trạng của Shin… và tôi phải nói thẳng.” Bác sĩ trầm giọng, đôi mắt lộ vẻ lo lắng. “Nếu tiếp tục mang thai, cậu ấy có nguy cơ mất mạng. Cơ thể Shin quá yếu, lần này cậu ấy có thể không qua khỏi.”

Nagumo nắm chặt tay thành nắm đấm, hơi thở trở nên gấp gáp. “Có cách nào khác không? Tôi không chấp nhận rủi ro này.”

Bác sĩ nhìn hắn đầy thông cảm. “Cách duy nhất để cứu Shin là…”

Nagumo hiểu ngay lập tức. Bỏ đứa bé.

Hắn cắn chặt răng, trong lòng dâng lên cảm giác giằng xé.

Đứa bé này là con của họ. Là kết tinh tình yêu giữa hắn và Shin. Nhưng nếu giữ lại, Shin có thể sẽ rời xa hắn mãi mãi.

Đêm đó, Nagumo nằm cạnh Shin, ôm chặt lấy cậu. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu, nơi đang mang trong mình sinh mệnh nhỏ bé kia.

“Shin…” Giọng hắn khàn đi. “Nếu có một ngày, em phải chọn giữa con và anh, em sẽ chọn ai?”

Shin hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười dịu dàng. Cậu đặt tay lên tay hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định.

“Em sẽ chọn con.”

Nagumo ngồi trong phòng làm việc, điếu thuốc trên tay cháy dở nhưng hắn không hề để tâm. Từ sau cuộc nói chuyện với bác sĩ, tâm trí hắn chưa một giây phút nào yên ổn.

Hắn muốn giữ lại đứa bé, nhưng Shin… Nếu mất Shin, vậy thì đứa trẻ còn có ý nghĩa gì?

Tiếng cửa mở khẽ vang lên. Shin bước vào, ánh mắt cậu có chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng như trước.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Cậu nhẹ giọng hỏi, bước đến bên hắn.

Nagumo dụi tắt điếu thuốc, kéo cậu ngồi lên đùi mình, vùi mặt vào cổ cậu. “Anh không muốn mất em.”

Shin khẽ run lên, vòng tay ôm lấy hắn. “Em cũng không muốn rời xa anh.”

Cậu biết hắn đang giằng xé đến mức nào. Biết hắn đã phải đấu tranh giữa việc giữ lại đứa trẻ và bảo vệ cậu.

“Shin… Chúng ta có thể từ bỏ đứa bé không?”

Cơ thể Shin khẽ cứng lại. Cậu nhìn Nagumo, đôi mắt ẩn chứa nỗi đau.

“Anh thực sự muốn vậy sao?”

Nagumo không trả lời ngay, chỉ siết chặt cậu hơn.

“Anh ích kỷ lắm, Shin. Anh có thể hy sinh tất cả, chỉ để giữ em bên mình.” Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng. “Anh không thể chịu được nếu mất em.”

Shin nhìn hắn, trái tim cậu nhói lên. Nếu là trước đây, cậu sẽ không do dự mà giữ lại đứa bé. Nhưng bây giờ, nhìn người đàn ông trước mặt mình, cậu biết Nagumo sẽ không sống nổi nếu cậu rời đi.

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên má hắn. “Nagumo, em hiểu rồi.”

Nagumo sững lại, nhìn sâu vào mắt cậu.

“Chúng ta sẽ giữ lại đứa bé.”

Nagumo trợn mắt, bàn tay siết chặt vai cậu. “Shin—!”

Shin mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt kiên định. “Nagumo, em tin anh. Dù có ra sao, anh cũng sẽ bảo vệ em và con, đúng không?”

Nagumo nghẹn lời. Hắn không thể phủ nhận. Dù có phải đánh đổi mọi thứ, hắn cũng sẽ giữ lấy cả Shin và đứa trẻ.

Cậu đặt tay lên bụng mình, giọng nói khẽ khàng:

“Chúng ta cùng nhau cố gắng, được không?”

Nagumo ôm chặt cậu, như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tim.

“Được.” Hắn thì thầm. “Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để mất em.”

Nagumo cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Hắn biết Shin sẽ trả lời như vậy, nhưng tận đáy lòng, hắn vẫn không muốn nghe điều đó.

Cả hai chìm vào im lặng, mỗi người đều có nỗi đau riêng trong lòng.

Và rồi, ngày định mệnh cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top