chương 45
Shin, con có dám đảm bảo lần này sẽ không rời bỏ nó nữa không?”
Shin hít một hơi sâu. Áp lực từ ánh mắt của bà khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Nhưng cậu biết, đây là câu hỏi mà không chỉ mẹ Nagumo muốn biết, mà chính bản thân cậu cũng cần một câu trả lời rõ ràng.
Cậu quay sang nhìn Nagumo. Người đàn ông này vẫn luôn kiên trì với cậu, dù bị tổn thương vẫn không hề buông tay.
Shin nắm lấy tay hắn, siết chặt.
“Cháu xin lỗi vì đã từng làm tổn thương anh ấy. Nhưng lần này, cháu sẽ không rời đi nữa.”
Mẹ Nagumo nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ thở dài. “Hy vọng con giữ được lời hứa.”
Nagumo mỉm cười, kéo Shin vào lòng, như muốn khẳng định với cả thế giới—lần này, hắn sẽ không để cậu trốn thoát nữa.
Sau cuộc gặp mặt đầy căng thẳng với gia đình Nagumo, mọi thứ dường như trôi qua nhanh hơn Shin tưởng. Không lâu sau đó, một buổi tiệc đính hôn hoành tráng được chuẩn bị.
Nagumo không giấu nổi sự hạnh phúc khi thấy Shin đứng bên cạnh mình, tay đeo chiếc nhẫn mà hắn đã chuẩn bị từ lâu. Nhưng với Shin, cậu vẫn cảm thấy mọi thứ quá đột ngột.
Đứng giữa hội trường lộng lẫy, dưới ánh mắt chúc phúc của biết bao người, Shin khẽ siết tay. Nagumo nhận ra sự bất an của cậu, hắn nghiêng đầu thì thầm bên tai:
"Em vẫn có thể trốn nếu muốn, nhưng lần này anh sẽ đích thân bắt em về."
Shin khẽ run lên, quay sang nhìn hắn. Trong đôi mắt sâu thẳm của Nagumo, cậu nhìn thấy sự nghiêm túc, sự chiếm hữu, và cả tình yêu mãnh liệt mà hắn dành cho mình.
Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Lần này, cậu sẽ không trốn chạy nữa.
Nhưng… liệu mọi thứ có thực sự êm đềm như thế?
Ngày gặp mặt gia đình Nagumo cuối cùng cũng đến. Shin căng thẳng chỉnh lại cổ áo, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo vest. Nagumo đứng bên cạnh, nắm lấy tay cậu, như muốn trấn an.
“Không có gì phải lo lắng.” Giọng hắn trầm ổn, nhưng ánh mắt lại sắc bén như thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến.
Shin khẽ gật đầu, nhưng cậu biết chuyện này không dễ dàng. Gia đình Nagumo từ trước đến nay luôn là một thế lực lớn, quyền uy và nghiêm khắc. Việc Nagumo muốn kết hôn với một người như cậu chắc chắn không phải điều họ mong muốn.
Khi cả hai bước vào đại sảnh rộng lớn của dinh thự nhà Nagumo, một người phụ nữ quý phái đang ngồi trên ghế cao, đôi mắt sắc lạnh quan sát cậu từ đầu đến chân.
“Đây là Shin sao?” Giọng bà trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự đánh giá.
Shin cúi đầu chào. “Cháu chào bác.”
Nagumo siết tay cậu mạnh hơn một chút, như muốn nhắc nhở cậu rằng hắn đang ở đây.
Mẹ Nagumo không vội trả lời, chỉ cầm ly trà nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:
“Ta từng nghĩ con trai ta là người mạnh mẽ, nhưng hóa ra lại yếu đuối đến mức này.”
Shin sững người.
Nagumo nhíu mày. “Mẹ nói vậy là có ý gì?”
Bà đặt ly trà xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Shin. “Con biết không, sau khi Shin bỏ đi, nó gần như phát điên. Một Nagumo lạnh lùng, tàn nhẫn mà ta biết không còn tồn tại nữa. Nó như một kẻ mất hồn, không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì, kể cả công việc hay gia đình. Nó tìm em khắp nơi, dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng không bỏ qua.”
Shin cắn môi, cúi đầu. Cậu biết việc mình rời đi đã gây tổn thương cho Nagumo, nhưng không ngờ lại sâu sắc đến mức này.
Mẹ Nagumo tiếp tục: “Người ta thường nói đàn ông chỉ biết trân trọng khi mất đi. Nhưng con trai ta ngay từ đầu đã yêu con đến mức đánh mất chính mình. Ta đã nghĩ, nếu có một ngày tìm được con, nó sẽ hận con. Nhưng không… nó vẫn muốn cưới con, vẫn cố chấp như thế.”
Bà nhìn thẳng vào Shin, giọng nói có phần nghiêm nghị hơn.
“Shin, con có dám đảm bảo lần này sẽ không rời bỏ nó nữa không?”
Shin hít một hơi sâu. Áp lực từ ánh mắt của bà khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Nhưng cậu biết, đây là câu hỏi mà không chỉ mẹ Nagumo muốn biết, mà chính bản thân cậu cũng cần một câu trả lời rõ ràng.
Cậu quay sang nhìn Nagumo. Người đàn ông này vẫn luôn kiên trì với cậu, dù bị tổn thương vẫn không hề buông tay.
Shin nắm lấy tay hắn, siết chặt.
“Cháu xin lỗi vì đã từng làm tổn thương anh ấy. Nhưng lần này, cháu sẽ không rời đi nữa.”
Mẹ Nagumo nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ thở dài. “Hy vọng con giữ được lời hứa.”
Nagumo mỉm cười, kéo Shin vào lòng, như muốn khẳng định với cả thế giới—lần này, hắn sẽ không để cậu trốn thoát nữa.
Sau cuộc gặp mặt đầy căng thẳng với gia đình Nagumo, mọi thứ dường như trôi qua nhanh hơn Shin tưởng. Không lâu sau đó, một buổi tiệc đính hôn hoành tráng được chuẩn bị.
Nagumo không giấu nổi sự hạnh phúc khi thấy Shin đứng bên cạnh mình, tay đeo chiếc nhẫn mà hắn đã chuẩn bị từ lâu. Nhưng với Shin, cậu vẫn cảm thấy mọi thứ quá đột ngột.
Đứng giữa hội trường lộng lẫy, dưới ánh mắt chúc phúc của biết bao người, Shin khẽ siết tay. Nagumo nhận ra sự bất an của cậu, hắn nghiêng đầu thì thầm bên tai:
"Em vẫn có thể trốn nếu muốn, nhưng lần này anh sẽ đích thân bắt em về."
Shin khẽ run lên, quay sang nhìn hắn. Trong đôi mắt sâu thẳm của Nagumo, cậu nhìn thấy sự nghiêm túc, sự chiếm hữu, và cả tình yêu mãnh liệt mà hắn dành cho mình.
Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Lần này, cậu sẽ không trốn chạy nữa.
Nhưng… liệu mọi thứ có thực sự êm đềm như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top