chương 41

Shin cảm giác đầu óc trống rỗng. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải nói gì.

Nagumo là người phá vỡ sự im lặng.

“Em nghĩ rằng em có thể trốn cả đời sao, Shin?” Giọng hắn trầm thấp, nhưng không có sự tức giận.

Shin nuốt khan, đôi mắt dao động khi nhìn đứa bé trên tay. Bé gái gương mặt nhỏ xíu đó giống hệt Nagumo, nhưng lại có nét mềm mại của cậu.

“Anh… đã tìm ra em,” Nagumo tiếp tục, tiến thêm một bước. “Và lần này, anh sẽ không để em chạy nữa.”

Shin siết chặt tay, cảm xúc hỗn loạn. Cậu đã cố trốn tránh tất cả, nhưng cuối cùng, quá khứ vẫn đuổi kịp cậu. Giờ đây, khi nhìn thấy con trai, và người đàn ông từng khiến cậu yêu đến đau đớn, cậu mới nhận ra—chạy trốn không bao giờ là giải pháp.

“Anh đến đây để làm gì?” Shin khẽ hỏi, giọng nghèn nghẹn.

Nagumo nhìn cậu thật sâu, rồi nhẹ nhàng về phía cậu. “Anh đến để đưa em về nhà, Shin.”

Shin lùi lại theo phản xạ, mắt cậu dao động khi nhìn bé gái trong tay . Hắn ta thực sự đã tìm đến tận đây, mang đứa trẻ—bằng chứng không thể chối cãi về sợi dây liên kết giữa họ.

"Anh nghĩ rằng em sẽ quay về sao?" Giọng Shin run nhẹ, nhưng trong đó không còn sự giận dữ, chỉ có mệt mỏi.

Nagumo im lặng một lúc, ánh mắt sắc bén quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Hắn không còn vẻ hung hăng như trước, nhưng vẫn mang theo sự bá đạo cố hữu.

"Anh không nghĩ," hắn nói chậm rãi, "Anh biết em sẽ không dễ dàng chấp nhận. Nhưng em có thể nhìn vào con bé không? Em thật sự muốn bỏ lại nó sao?"

Shin cắn môi. Đôi mắt cậu nhìn xuống bé gái đang ngủ ngoan trong vòng tay , hơi thở nhỏ bé, làn da trắng hồng. Một sinh mệnh được tạo ra từ cậu và hắn.
,

Cậu không thể từ chối. Bản năng của một người mẹ trỗi dậy, cậu run rẩy ôm lấy con bé pm

vào lòng. Một giọt nước mắt rơi xuống má bé, khiến nó cựa mình một chút, nhưng vẫn tiếp tục ngủ say.

"Em đã cố gắng để quên anh, quên tất cả," Shin nói, giọng nghẹn lại. "Nhưng sao anh vẫn không chịu buông tha em?"

Nagumo thở dài, trong mắt ánh lên sự phức tạp. Hắn nhìn con trai lớn của họ, cậu bé đã đứng im lặng từ nãy đến giờ, đôi mắt non nớt đầy mong chờ nhìn mẹ.

"Vì anh yêu em, Shin." Lời nói ấy vang lên đầy chân thành. "Anh biết mình đã làm tổn thương em rất nhiều, nhưng anh không thể để em rời khỏi cuộc đời anh mãi mãi."

Shin siết chặt con gái trong lòng, cảm giác trái tim cậu đang bị bóp nghẹt. Cậu có thể chạy trốn mãi mãi sao? Khi mà tận sâu bên trong, cậu vẫn còn yêu hắn?

"Em không cần trả lời ngay," Nagumo nói tiếp, giọng trầm thấp nhưng kiên định. "Chỉ cần em đồng ý để anh ở bên, chăm sóc em và con. Chỉ cần em cho anh một cơ hội."

Shin nhắm mắt lại. Cậu đã từng chạy trốn, từng cố cắt đứt mọi thứ, nhưng ngay lúc này, cậu nhận ra mình không thể bỏ lại hai đứa trẻ—và cả người đàn ông này.

Cậu không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng ít nhất, lần này cậu sẽ đối mặt với nó.

Shin ngồi trên ghế sofa, khẽ đung đưa nôi để dỗ con ngủ. Căn phòng rộng lớn nhưng lại mang đến cho cậu một cảm giác ngột ngạt khó tả. Nagumo đang đứng gần cửa sổ, ánh mắt tối lại khi nhìn màn hình điện thoại.

"Em vẫn còn liên lạc với hắn ta sao?" Giọng hắn trầm thấp, nhưng Shin nghe rõ sự nguy hiểm ẩn trong đó.

Shin thở dài, biết hắn đang nói về ai. Người yêu cũ thời thanh xuân—người đã giúp đỡ cậu trong thời gian khó khăn nhất.

"Anh ấy chỉ giúp đỡ , không có gì hơn," Shin bình tĩnh đáp, không muốn khơi mào một cuộc tranh cãi.

Nagumo cười nhạt, tiến đến gần, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cậu. "Chỉ giúp đỡ? Em nghĩ tôi sẽ tin sao? Chỉ cần tôi lơi tay một chút, sẽ có kẻ muốn giật em khỏi tôi."

Shin cứng đờ người khi Nagumo cúi xuống, áp sát vào cậu. "Tôi đã mất em một lần, em nghĩ tôi sẽ để điều đó lặp lại sao?"

"Nagumo, anh không thể cứ giữ tôi như một thứ sở hữu thế này mãi được," Shin nói nhỏ, nhưng giọng cậu có chút run rẩy.

Hắn cười khẩy, đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tôi không giữ em như một thứ sở hữu, Shin. Tôi chỉ bảo vệ những gì thuộc về tôi."

Shin mím môi, ánh mắt dao động. Cậu không thể phủ nhận, sâu thẳm bên trong, một phần trong cậu đã quen với sự chiếm hữu này. Nhưng cũng chính điều đó khiến cậu sợ hãi.

"Anh không tin em sao?" Cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực.

Nagumo im lặng một lúc, rồi khẽ vuốt nhẹ gò má cậu. "Tôi tin em… nhưng tôi không tin thế giới này. Chỉ cần em là của tôi, tôi sẽ không để ai cướp em đi."

Shin nhắm mắt, cảm nhận hơi thở nóng rực của hắn bên tai. Cậu biết rõ, dù có quay về, Nagumo vẫn là con người như thế—một kẻ yêu đến điên cuồng, chiếm hữu đến đáng sợ.

Vậy mà, trái tim cậu vẫn không thể chối bỏ hắn.

Shin ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn bầu trời đêm trải dài vô tận. Trong vòng tay cậu, đứa con gái nhỏ đang ngủ ngon lành, đôi má phúng phính khẽ phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn.

Từ phía sau, Nagumo tiến đến, nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy eo cậu. Cảm giác quen thuộc ấy khiến Shin cứng người trong thoáng chốc, nhưng cậu nhanh chóng thả lỏng.

“Muộn thế này rồi, sao em chưa ngủ?” Giọng Nagumo trầm thấp, hơi thở hắn phả lên gáy cậu, mang theo hơi ấm xen lẫn mùi hương quen thuộc.

Shin siết nhẹ đứa bé trong tay, không quay đầu lại. “Chỉ là… nghĩ ngợi một chút.”

Nagumo lặng im trong giây lát, rồi siết chặt vòng tay hơn. “Em đang nghĩ về hắn ta sao?”

Shin khẽ giật mình. Hắn ta? Là Seba, hay người yêu cũ thời thanh xuân của cậu?

“Nagumo…” Shin thở dài, “Anh thật sự phải ghen tuông đến mức này sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top